Chương 24: Lạnh nhạt

2.4K 52 4
                                    

Diệp Thiện Thiện cuối cùng cũng hiểu, hôm đó Thương Khung nói câu “Gần đây cô quả thực quá rảnh rỗi!” là có “thâm” ý trong đó.

Quá rảnh! Rảnh đến nỗi đi quản chuyện rỗi hơi của người ta? Cô thở dài, cảm thấy bản thân quá thất bại.

Ngày thứ hai, gục đầu ủ rũ không biết nói thế nào với chưởng quản… ông ta lại mặt mày hớn hở đặc biệt cám ơn cô, nói con gái đã được tìm về, sau đó dẫn con đi tạ ơn Thương Khung. Để cô đứng nguyên tại chỗ ngẩn tò te.

Lúc thấy mặt con gái chưởng quản, đoàn người của Thương Khung đã khởi hành đến khách sạn Vân Ẩn! Mà con của chưởng quản lại ngồi trong xe Thương Khung, còn cô bị đuổi ra ngồi xe khác… >_<

Nhớ chưởng quản có nói con gái ông ta cũng có chút nhan sắc. Ôi trời! Ông ta thực tình quá khiêm tốn rồi, đâu phải là “có chút” thôi đâu? Trông xinh đẹp một cách cổ điển như vậy, chẳng trách bị bọn buôn người nhắm trúng.

Đến khách sạn, cô bị tổng quản nơi này sai phái làm việc. Đã mấy ngày không nhìn thấy anh ta! Được thôi! Cô một chút cũng không muốn thừa nhận, kì thật cô hơi hơi nhớ anh ta. Thế nhưng, nụ hôn ngày đó, mỗi lần nhớ đến lại khiến tim cô đập dồn… vì sao lại hôn cô? Chắc chỉ là xúc động thôi! Diệp Thiện Thiện ngồi cạnh giếng ra sức giặt đồ, cô không muốn nghĩ nhiều… cũng không nghĩ ra lí do tốt đẹp gì để giải thích cho nụ hôn kia. Vì sao sau đó anh ta lại tức giận? Diệp Thiện Thiện không hiểu nổi! Người gì đâu mà vui buồn bất chợt! Không hầu hạ hắn cô càng vui vẻ dễ chịu.

Nhưng chỉ có trong lòng thoải mái thôi! Diệp Thiện Thiện cười khổ. Từ lúc đến khách sạn Vân Ẩn, cô phải ở cùng với đám nha hoàn ở đây. Ngày nào cũng làm không xong việc. Nhớ lại lúc trước chỉ cần hầu hạ một mình Thương Khung, thật khỏe! Mà bây giờ cô sáng sớm thật sớm đã phải dậy, giặt từng đống từng đống quần áo. Đột nhiên rất nhớ, cực kỳ nhớ, cái máy giặt ở nhà…

Nước giếng đầu thu rất lạnh. Giặt quá lâu, bàn tay tê cứng! So sánh, ở Vân Ẩn điện giặt quần áo cho Thương Khung dễ chịu hơn nhiều! Suối nước nóng thiên nhiên, càng giặt thì da dẻ càng dưỡng ẩm. Huống hồ quần áo của anh ta may bằng thứ vải trơn láng, lại không bẩn, cho vào nước vò vò mấy lần là được. Nhưng đống quần áo ở khách sạn này… lại than thở… cô thật tình không muốn oán hận đâu…

Vết ố vàng trên bộ đồ trắng trong tay cô sao càng lúc càng đỏ? Diệp Thiện Thiện kinh ngạc kéo lên nhìn… là máu… giở tay phải lên… nhìn một mảng da tay lớn đã tróc ra đang chảy máu… cô lại trơ ra không có cảm giác! Vội vã thả cái áo vào nước, đừng để nhiễm trùng mới được! Đứng dậy múc nước lạnh sát trùng tay.

“Khục!” tiếng người truyền tới. Diệp Thiện Thiện lật đật quay đầu nhìn. Là một nha hoàn tên Thu Đồng, tay ôm một đống đồ lớn, quăng vào đống đồ dơ vốn đã cao ngất…

“Tổng quản kêu ngươi giặt sạch đống đồ này!” Vẻ mặt có chút bất mãn, giống như bắt quả tang ai kia làm biếng. Diệp Thiện Thiện vội vàng đáp lại.

“Đống đồ này hôm nay nhất định phải giặt xong, đừng tưởng ngươi là tỳ nữ bên cạnh chủ thượng mà định làm biếng! Bọn ta còn làm nhiều việc hơn! Ngươi giặt không xong cũng đừng mong người khác giúp ngươi!” Nói xong hếch cằm bước đi.

VIỆT CỔ DI TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ