Trời tối dần, đêm xuống. Vài bóng trắng hộ tống một chiếc xe ngựa đi đến chân núi hoang vu.
“Chủ thượng! Phía trước có một ngôi miếu điện!” Tiếng tả hộ pháp từ ngoài xe truyền vào.
“Tá túc!” Thương Khung hờ hững đáp.
“Vâng!” Tả hộ pháp lên tiếng trả lời. Im lặng đưa tay ôm lấy thắt lưng Diệp Thiện Thiện đang muốn nhảy xuống, nhẹ nhàng bước xuống xe. Vừa đặt chân xuống đất, cô bực bội lẳng lặng chuồi ra khỏi vòng ôm, đột nhiên chỗ vết thương bị tay Thương Khung giữ lại. Bàn tay to nắm chặt tay nhỏ nhắn, kiềm chế chặt chẽ phản kháng của cô, mắt cũng không nhìn dẫn cô đi vào trong miếu.
“Các vị thí chủ! Trong miếu không cho khách nữ bước vào!” một chú tiểu cản họ lại, thi lễ nói.
Kiếm trong tay tả hộ pháp lia đến cổ hắn.
“Nói nhảm! Mau đi sắp xếp phòng!”
“Cái… cái…” Chú tiểu biến sắc. Một bên khiếp sợ nhìn kiếm trong tay tả hộ pháp, một bên lại không dám trái quy định, lắp ba lắp bắp không nói nên lời.
“Tôi đi ra ngoài, các người đừng làm khó chú ấy!” Diệp Thiện Thiện không nhẫn tâm để bọn họ làm hại chú tiểu, giãy khỏi tay Thương Khung, đi ra ngoài điện thờ. Sau lưng, ánh mắt Thương Khung lạnh lùng đảo qua tả hộ pháp cùng chú tiểu. Tả hộ pháp cúi đầu, rút kiếm lùi về sau lưng hắn mà chú tiểu thì run lẩy bẩy.
Diệp Thiện Thiện đi ra ngoài điện, nhìn sắc trời đen kịt, ngơ ngác không nói. Đáy lòng dường như có thứ gì đó tưới lên, ngấm vào, quấy đảo, tan ra làm một, không cách nào tìm lại được bình tĩnh như nước trước kia.
Một tấm áo đàn ông đưa đến trước mặt cô, vô thức đưa tay cầm.
“Mặc vào!” Thương Khung liếc Diệp Thiện Thiện, từ sau đêm đó trở đi luôn một mực im lặng, bình thản nói.
Tiếp tục im lặng…
“Hay là… nàng muốn ta giúp?” Đưa tay kéo cô, khoảnh khắc vừa chạm vào, cô kinh hoảng thụt lùi mấy bước. Xem tay hắn như mãnh thú hồng thủy. Tay Thương Khung ngừng giữa không trung, ánh mắt lấp lóa, chậm rãi thu hồi tay.
“Còn không đi thay?” Đồng tử thăm thẳm.
Nghe xong, cô mím mím môi quay người tìm một góc, cởi quần áo, mặc áo trắng của hắn vào.
Lúc Diệp Thiện Thiện tiến vào tầm mắt của hắn, nơi nào đó cứng rắn tận đáy lòng nháy mắt trở nên mềm mại. Nhìn dáng người nhỏ xinh bao bọc trong tấm áo trắng rộng thùng thình rụt rè như thế, trong lòng ngọt ngào không thể tả! Thấy cô ngập ngừng, gượng gạo đi tới trước mặt, hắn đưa tay vuốt mái tóc đen dài như thác, cảm nhận từng sợi tóc tơ óng mượt trượt qua kẽ tay, ngăn cản thân mình đang muốn trốn tránh.
“Đừng nhúc nhích!” Hắn thì thầm, giơ tay búi tóc cô lên theo kiểu nam nhân.
Mỗi lần đầu ngón tay vuốt qua đều làm toàn thân Diệp Thiện Thiện nhạy cảm run khẽ, cảm giác dịu ngọt đến thế, tuy có phần ái muội nhưng lại khiến cô không có một chút ý niệm né tránh trong đầu, ngoan ngoãn mặc hắn loay hoay.
BẠN ĐANG ĐỌC
VIỆT CỔ DI TÌNH
RomantikThương Khung khẽ híp mắt cúi xuống nhìn cô, lạnh nhạt hỏi: "Nàng yêu ta?" Diệp Thiện Thiện cúi đầu im lặng... Thương Khung lạnh lùng tóm lấy cổ cô: "Nói..." Khóe môi Diệp Thiện Thiện đau đến rúm ró lại: "Yêu..." Thương Khung cau mày: "Yêu nhiều k...