Chương 42: Nói rõ

2.3K 49 4
                                    

Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa! Chưởng quầy khác sạn bực mình thức dậy, trễ thế này còn gì! Bên ngoài sét đánh, lại mưa, còn có tuyết nữa, mùa đông này trải qua những ngày lạnh buốt đến nỗi răng đánh lập cập. Ai mà đêm hôm khuya khoắt còn đi mướn phòng?

“Cạch!” một tiếng, cửa bị đẩy ra. Đứng ngoài cửa là một nam một nữ! Nam tử nửa ôm lấy nữ tử, che mưa cho nàng, đầu tóc quần áo đã sớm ẩm ướt! Sau khi nhìn ánh mắt sắc bén của nam tử, vẻ mặt bực dọc lập tức đổi sang chiêu bài tươi cười. Lão làm ăn bao nhiêu năm nay, có người nào chưa từng thấy qua? Vừa đụng phải ánh mắt nam tử này liền biết, hạng người này lão tuyệt đối không thể trêu vào.

“Chưởng quầy, các người còn phòng không? Chúng tôi muốn nghỉ chân!” Nữ tử trong lòng nam tử dường như lạnh run song giọng nói rất ôn hòa, cũng rất khách sáo hỏi.

“Còn, còn! Còn một gian phòng trống!” Chưởng quầy vội vàng mở cửa để hai người tiến vào, “Bên ngoài mưa lớn quá! Khách quan mau vào đi!” Tiện thể nịnh nọt, đưa khăn tay đến “Cô nương mời dùng!”

“Cám ơn!” Nữ tử mỉm cười. Lúc này chưởng quầy mới nhìn rõ bộ dạng hai người. Đúng là trời sinh một cặp! Nam tuấn lãng, nữ thanh tú đẹp đẽ. Nam tử đó thấy chưởng quầy nhìn chằm chằm nữ tử, không hài lòng nhướng mày.

“Phòng ở đâu?” Lạnh lùng mở miệng hỏi.

Thấy ánh mắt lạnh tựa băng sơn của nam tử, chưởng quầy lạnh đến phát run, “Ở đây… ở đây!” Vội vàng dẫn họ lên gian phòng trống ở lầu hai, sau đó hoảng hồn chạy đi trong tiếng cảm ơn không ngớt của nữ tử.

Trở về phòng mình, chưởng quầy lấy ống tay áo lau mồ hôi trán. Trước đó chỉ nghe nói Đại Kiền Vân Ẩn điện chủ Thương Khung ác độc vô tình! Nhưng hôm nay nam nhân khủng bố này chỉ liếc lão một cái, lão lại có cảm giác giây kế tiếp bản thân sẽ bị hắn xuyên qua tim. So với Thương Khung khủng bố trong truyền thuyết chỉ có hơn chứ không có kém à.

Lại nằm xuống giường, ngủ không vô. Từ sau nửa đêm, chưởng quầy cứ thế mở mắt nhìn trừng trừng nóc nhà cho đến lúc trời sáng.

***************************

Trong phòng, Thương Khung và Diệp Thiện Thiện thay quần áo sạch. Thương Khung nhíu mày nhìn Diệp Thiện Thiện, từ sau khi biết mình có thai không biết là giận dỗi cái gì.

Nàng cứ mở to hai mắt, cuộn tròn một góc giường không nhúc nhích.

Đưa tay vuốt ve eo nàng, nàng lại khó chịu gạt tay ra.

“Rốt cuộc nàng làm sao vậy?” Đáy lòng Thương Khung dâng lên một chút giận dữ. Không rõ lí do… chẳng lẽ… nàng không cần hài tử của bọn họ? Cảm giác đau lòng khiến mắt hắn phút chốc trở nên ảm đạm. Chậm chạp thu lại cánh tay vừa bị nàng gạt ra, còn đang dừng giữa không trung.

“Em vì sao phải sinh cho anh…” giọng nói yếu ớt từ mép giường truyền đến, thắc mắc.

Tim Thương Khung nháy mắt rơi vào tận cùng bóng đêm, quả nhiên… quả nhiên nàng… tức thời, tim như bị một bàn tay bóp nát. Chớp mắt, mặt hắn nhợt nhạt, hóa ra tất cả chỉ là hi vọng xa vời của hắn.

VIỆT CỔ DI TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ