Địa điểm: nội thất của chính điện cổ kính.
Thời gian bức cung: ngày X tháng X năm X, lúc mặt trời lặn, mặt trăng mọc…
Người bức cung: điện chủ Vân Ẩn điện Thương Khung.
Người bị bức cung: người nào đó cả gan làm loạn. Tiểu tỳ nữ dám can đảm leo lên đầu lão hổ vuốt râu hùm, Diệp Thiện Thiện.
***********************
Hai tay non mịn bị trói ở đầu giường. Lụa trắng trong suốt phất phơ chung quanh cái giường to đùng. Trên ra giường bằng lụa trắng mềm mại, môt mỹ nhân toàn thân trắng nõn, óng ánh, đẹp như ngọc không chút tỳ vết đang giãy dụa. Mái tóc đen nhánh phủ lấy gối đầu, càng tôn thêm nước da trắng như tuyết, trong như ngọc. Bàn tay cố gắng vói che khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ bừng. Đôi mắt to ngập nước van nài, đáng thương nhìn bóng người áo trắng thon dài lãnh ngạo đứng cạnh giường.
Ánh mắt Thương Khung dời từ khuôn mặt xinh xắn sắp khóc đến cái cổ trắng như ngọc, lướt qua chỗ trắng nõn mềm mại trước ngực, dừng tại hai điểm đỏ tươi, nhấp nhô như muốn dụ người nhấm nháp. Mắt lại chuyển xuống cái eo mềm mại, nhỏ nhắn không đủ một vòng tay, cái mông xinh xắn tròn lẳn mịn màng cùng nơi lúc ẩn lúc hiện giữa hai chân mảnh mai nõn nà.
Tầm mắt nóng bỏng của hắn làm mỹ nhân trên giường vừa sợ vừa ngượng, hai chân càng khép chặt, không nhịn được vặn vẹo, co quắp cả người… Ai ngờ động tác này càng tràn ngập quyến rũ, mê hoặc vô hạn, làm lửa dục của người nào đó bốc cao.
“Làm sao lại quen y?” Ánh mắt Thương Khung dời trở lại khuôn mặt lã chã chực khóc của Diệp Thiện Thiện. Hắn muốn biết vì sao nàng làm trái ý hắn, chống đối hắn để bảo vệ người khác. Rốt cuộc nàng và tên kia có quan hệ gì?
“… Hức hức…tôi thật sự không biết…” Cô không ngừng vùng vẫy, trắng tuyết mềm mại trước ngực theo đó mà run run, đầu mút màu hồng vốn dĩ chìm xuống lại nổi lên, dưới cái nhìn chăm chú của anh ta, mẫn cảm mà càng thêm đỏ tươi, ướt át.
“Không nói hả?” Nụ cười tà ác bên môi Thương Khung càng thêm sâu. Được lắm! Dám lựa chọn chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.
Mép giường lõm xuống một đoạn. Diệp Thiện Thiện giống như chú thỏ bị dọa, quay đầu, nhìn Thương Khung ngồi xuống cạnh mình, đưa tay nâng cằm cô lên.
“Cho nàng một cơ hội nữa. Vì sao muốn cứu y?”
Trong mắt cất giấu ẩn nhẫn.
“… Tôi thật tình không biết… thật mà!” nghẹn ngào nói nhỏ, cô làm sao có thể nói với anh ta, đó là thầy Trương? Nói với anh ta rồi sao, anh ta sẽ tin cái chuyện xuyên không hoang đường đó à?
“Chẳng những phản kháng, còn dám lừa gạt. Nàng kêu ta làm sao bỏ qua cho nàng?” Dán sát người bên tai cô. Nói xong, tay chụp lấy mơn mởn trắng tuyết của cô, đầu ngón tay trêu chọc giày vò cô đủ cách.
“Oa… xin anh… đừng…” Hắn ra sức nắn bóp, Diệp Thiện Thiện khóc nức nở không ra tiếng, trước ngực đau đớn lại có phần vui thích làm cô khó chịu giãy dụa, song không làm sao thoát khỏi tay hắn, cặp mềm mại vẫn bị hắn nắm chặt trong tay như cũ.
BẠN ĐANG ĐỌC
VIỆT CỔ DI TÌNH
RomanceThương Khung khẽ híp mắt cúi xuống nhìn cô, lạnh nhạt hỏi: "Nàng yêu ta?" Diệp Thiện Thiện cúi đầu im lặng... Thương Khung lạnh lùng tóm lấy cổ cô: "Nói..." Khóe môi Diệp Thiện Thiện đau đến rúm ró lại: "Yêu..." Thương Khung cau mày: "Yêu nhiều k...