Cùng Thải Linh đi tắm suối nước nóng trở về phòng, giúp nhau lau khô mái tóc dài ẩm ướt, sau đó gần như kiệt sức nằm rạp ra giường chợp mắt. Thải Linh nghiêng người dựa vào gối hào hứng hỏi:
“Thiện Thiện! Thế nào? Cảm giác tắm rửa ở khúc suối đó không tệ đúng không?”
Mắt khép hờ, “ừm” một tiếng trong cổ họng như mèo kêu! Thật sự không tồi! Toàn thân từ đầu đến chân, kể cả lỗ chân lông đều thả lỏng.
“Thiện Thiện! Trong số các tỳ nữ, tỷ là đẹp nhất, nước da cũng đẹp! Dáng người càng khỏi nói! Làm tỳ nữ thật là đáng tiếc!” Thở dài! Tiếc nuối dùm cô.
Diệp Thiện Thiện gục đầu, cô đâu chỉ làm tỳ nữ! Cô còn làm ăn trộm! Làm gián điệp! Làm 007! Hic hic.. Cô căn bản không phải cục đất. Từ lúc hôn mê ngã xuống đất tới giờ, đã hơn mười ngày cô chưa thấy mặt Thương Khung. Hi vọng anh ta quên mất cô rồi. Như thế thì cô không cần ngày ngày nhìn sắc mặt anh ta, đề phòng nguy cơ có thể bị hù chết bất cứ lúc nào. Cảm giác hết ăn rồi ngủ mấy ngày nay… thật là quá đã!
“Tỷ có nghe muội nói không vậy?” Thải Linh nghiêng người kề mặt vào mặt Diệp Thiện Thiện, bất mãn hỏi.
“Có!” Uể oải rên một tiếng. Thải Linh mang theo bảy phần tò mò, ba phần thần bí hỏi: “… Có phải… chủ thượng đối với tỷ… có chút… đặc biệt…?”
Chân Diệp Thiện Thiện đột nhiên co giựt một cái. Trong lòng mơ hồ phiền muộn, trong đầu nháng lên … bàn tay vẫn còn nhúc nhích! Tưởng tượng nếu như cô trộm được đồ… tay của mình cũng bị đứt ra như thế… cái đầu biết đâu bị người nào đó đá mạnh một cái … hại người ta đêm nào cũng gặp ác mộng, sợ hãi tỉnh giấc… lắc lư đầu! Cô không muốn! Cô không muốn!
Nhưng mà… trộm không được đồ, trúng độc mà chết là chuyện nhỏ, còn kéo thêm cái mạng của Hương Nhi nữa. Trời ơi! Cô phải làm sao đây? Làm sao đây?
Rốt cuộc là tấm bản đồ gì? Không chỉ mình Diễm tỷ muốn! Cả Thanh Vân phái cũng không từ thủ đoạn nào để có được nó.
“Ừ, đặc biệt…” Đặc biệt đến nỗi có lúc cô thắc mắc, có phải Thương Khung thích cô không? Cố tình chơi trò mèo vờn chuột đùa bỡn cô? A… quá điên cuồng!
“Đúng ha…” Thải Linh hình như lại hứng chí nữa rồi, “Tỷ coi, chủ thượng muốn tỷ làm tỳ nữ theo sát bên mình, cái này trước nay chưa hề có!” Theo sát một bên mới thuận tiện trông coi, hành hạ!
“Lúc dùng cơm thì tỷ còn cùng ăn…” Không phải cùng ăn! Mà là anh ta ăn tôi nhìn! Phải kêu là cùng nhìn! >_<…
“Còn có thể thu dọn y phục, đồ lót cho chủ thượng…” Chuyện này có phải tôi muốn làm đâu? Hâm mộ cái gì chứ?
“Lần này tỷ té xỉu, nghe nói chủ thượng rất nóng ruột! Còn ôm tỷ vào tẩm điện của người nữa… càng thêm quý trọng tỷ đó. Thân mật chăm sóc…”
“Muội là người thứ mấy nghe được câu này?” Diệp Thiện Thiện liếc mắt.
“… Hình như tất cả mọi người biết rồi muội mới biết…” Thải Linh nói càng lúc càng nhỏ. Nghĩ cô cũng biết mức độ chân thật của mớ tin bà tám này. Hai mắt Diệp Thiện Thiện đảo lên, trợn mắt nhìn chằm chằm nóc nhà! Còn nói cái gì mà tẩm điện? Nếu thực sự nằm trên giường anh ta chỉ e tới giờ cô còn chưa tỉnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
VIỆT CỔ DI TÌNH
Roman d'amourThương Khung khẽ híp mắt cúi xuống nhìn cô, lạnh nhạt hỏi: "Nàng yêu ta?" Diệp Thiện Thiện cúi đầu im lặng... Thương Khung lạnh lùng tóm lấy cổ cô: "Nói..." Khóe môi Diệp Thiện Thiện đau đến rúm ró lại: "Yêu..." Thương Khung cau mày: "Yêu nhiều k...