“Ái da!” Hạ Hà cầm ống tay áo hơi ướt sợ hãi kêu lên, trong lúc mọi người chung quanh đều lặng ngắt như tờ đặc biệt chói tai. “Chủ thượng, tay áo người ta ướt hết rồi!” Nũng nịu oán trách với Thương Khung. Ánh mắt người sau chậm rãi nhìn Diệp Thiện Thiện.
Cố nhịn đau, im lặng ngồi xổm xuống nhặt mảnh bình vỡ, mồ hôi rịn ra trên chóp mũi.
Tổng quản chạy qua, từ đằng xa đã trách mắng Diệp Thiện Thiện: “Làm cái gì vậy? Sao lại bất cẩn như thế? Aiz, tay chân ngươi thật là vụng về!” Nói xong quay qua khom lưng với Thương Khung và Hạ Hà, cười lấy lòng, “Chủ thượng, Hạ cô nương không sợ hãi chứ? Ta tìm người khác hầu rượu…”
Đang lạnh lùng trầm mặc, Thương Khung đột nhiên mở miệng.
“Đi ra!” Giọng nói cay nghiệt lạnh lẽo dị thường! Làm mấy câu sau của tổng quản lập tức nghẹn lại trong bụng, dè dặt ngước mắt nhìn, phát hiện câu này của chủ thượng là nhằm vào Diệp Thiện Thiện đang thu dọn mảnh vỡ.
Diệp Thiện Thiện đang nhặt mảnh cuối cùng, tay run lên! Ngón tay bị mảnh vỡ đâm thật mạnh, máu tươi lập tức tuôn ra đầu ngón tay, nhỏ giọt xuống đất. Cảm giác nơi nào đó trong lòng liên tục, liên tục đè nén cuối cùng đã vỡ ra. Cổ họng bị hủy hoại nghiêm trọng, gào thét, xộc thẳng lên mắt làm cô có cảm giác không thể nào chịu đựng thêm được nữa.
“Vâng vâng…” Tổng quản vội vàng đáp ứng, thúc giục cô vẫn còn đang ngây ngốc không cục cựa ở đó, “Đần ra đó làm gì? Còn không mau đi? Đi mau đi mau!” Kế đó nhìn khách mời bên dưới, “Không có gì! Mọi người tiếp tục ăn uống đi, chỉ là tỳ nữ không cẩn thận làm bể bầu rượu! Không có gì, không có gì…” Người bên dưới nghe xong, lúc này mới từ từ ồn ào trở lại, dời mắt đi, sôi nổi khôi phục lại cảnh tượng ầm ĩ ban nãy.
Thương Khung cầm lấy bầu rượu trống trơn, khóe mắt tìm kiếm cô, trước khi quay người rời đi đánh rơi một giọt nước trong suốt. Đuổi theo bóng dáng người nào đó bị thương, bầu rượu trong tay nháy mắt nứt ra nhưng không vỡ.
***************************
Co quắp trong một góc tối tăm, nước mắt Diệp Thiện Thiện rơi đầy mặt… Vì cái gì mà khóc?
Vì đau, nương ánh trăng nhìn bàn tay phải của mình đã biến dạng. Lòng bàn tay sưng đau, mu bàn tay đỏ phồng lên, ngón tay chảy máu.
Nước mắt lặng lẽ chảy không ngừng, tay của cô sắp tàn phế rồi!
Nhưng vì sao tim đau như vậy? Đau vì vết thương? Hay vì tủi thân?
Mắt ngập nước, nhớ tới phim truyền hình bi kịch sến lúc tám giờ của Đài Loan, Hồng Kông… không nói gì! Hôm nay hình như mình cũng nếm thử một mẻ. Trầm trọng cỡ nào? Kỳ thật cũng không tính là bi kịch! Cô không phải nữ nhân vật chính điềm đạm đáng yêu bị vứt bỏ, anh ta cũng chả phải nam nhân vật chính dịu dàng đa tình, có mới nới cũ. Người anh ta ôm càng không tính là kẻ thứ ba không hiểu chuyện khéo chọc cho người khác nổi khùng. Anh ta chính là địa chủ đại gian đại ác của xã hội cũ. Mà cô là tỳ nữ của anh ta. Địa chủ gian ác áp bức tỳ nữ! Còn háo sắc hôn cô! Sau đó lại áp bức cô lao động! Cô phải làm sao bây giờ? Nước mắt nhỏ giọt trên đất, cố gắng mở đôi mắt vừa sưng vừa đỏ, nhìn chăm chăm xuống nền nhà. Quyết định rồi! Cô muốn trộm đồ, làm anh ta đau lòng. Sau đó trốn đi thật xa, tìm đến một nơi không bao giờ gặp lại anh ta nữa… bắt đầu… cuộc sống mới… nước mắt tiếp tục tí tách rơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
VIỆT CỔ DI TÌNH
RomanceThương Khung khẽ híp mắt cúi xuống nhìn cô, lạnh nhạt hỏi: "Nàng yêu ta?" Diệp Thiện Thiện cúi đầu im lặng... Thương Khung lạnh lùng tóm lấy cổ cô: "Nói..." Khóe môi Diệp Thiện Thiện đau đến rúm ró lại: "Yêu..." Thương Khung cau mày: "Yêu nhiều k...