Bưng trà sâm vào trong phòng. Thấy Thương Khung chỉ mặc một bộ đồ lót trắng mỏng tanh ngồi ở mép giường.
“Chủ thượng! Có muốn uống một chén trà sâm không? Mùi vị rất ngon…” Diệp Thiện Thiện bày ra bộ mặt vô hại, cười nịnh nọt hỏi. Nhìn anh ta đờ ra không phản ứng, đành phải đặt trà lên bàn, rót vào chén bưng lại gần.
“Cô uống thử rồi à?” Thương Khung cầm chén, nhìn cô chằm chằm, mở miệng.
“… Tôi sợ chỉnh lửa không tới, nên nếm thử chút xíu.” Nghĩ đến tật ưa sạch sẽ của anh ta, vội vàng nhấn mạnh “Chỉ nếm có một chút xíu thôi!” hơi hối hận vừa nãy lắm mồm.
Thương Khung nhìn cô, ánh mắt có phần nóng bỏng. Cô bị nhìn đến độ chân tay luống cuống, muốn nổi gai ốc.
Hồi lâu, một hơi uống sạch, đưa chén trà không lại cho cô.
Nhận lấy chén vừa định quay đi, cánh tay bị một sức mạnh dữ dội tóm lấy, nhào vào ngực người nào đó. Đối diện với ánh mắt đặc biệt phóng túng khác thường của Thương Khung đêm nay.
“Cái đó… hay là để tôi rót cho anh chén khác?” Diệp Thiện Thiện nhấp nháy mắt, hoảng hốt nói. Cử động sát rạt kì quặc này, cô thực sự không quen.
“Nhìn ta!” Cứng rắn ra lệnh, cánh tay càng siết chặt cô vào ngực.
Như thế này thật kì cục quá nha. Anh ta ngồi cạnh mép giường, mà cô thì bị bắt ngồi giữa hai chân anh ta.
Cái chén không trong tay lăn xuống đất, cô muốn cúi người nhặt, khổ nỗi eo bị anh ta giữ chặt cứng.
“Chủ thượng!” Diệp Thiện Thiện muốn khóc, cô làm sao giờ?
“Kêu tên ta!” Ánh mắt Thương Khung lóe lên tia sáng lạ lùng.
“Ơ?!!” Diệp Thiện Thiện ngẩn người.
“Kêu!” Giọng điệu vừa ra lệnh vừa có phần gấp gáp, cánh tay càng ôm chặt hơn.
“Thương… Khung…” Diệp Thiện Thiện bị hắn ôm đến khó chịu. Được rồi! Kêu một tiếng cũng không mất miếng thịt nào. Chỉ là không biết kêu rồi có bị ăn đòn không nữa?
Kêu tên húy của chủ thượng, đánh bốn mươi gậy! Trong đầu lại vang lên giọng nói lạnh như băng của tả hộ pháp, vội vàng chống tay lên hai vai Thương Khung, người nhích lùi ra sau. Nghĩ đến ăn đòn, cách xa một chút vẫn tốt hơn.
Thương Khung hoàn toàn không cho cô cơ hội trốn, cánh tay khẽ đè xuống, cô đã bị bắt ngồi trên đùi phải hắn.
Cảm giác ấm áp dưới thân làm dây thần kinh nào đó của Diệp Thiện Thiện động đậy… trai đơn gái chiếc… ở chung một phòng… mấy chữ lửa gần rơm không ngừng chớp nháng trong đầu… hoảng sợ muốn bật dậy.
“Đừng nhúc nhích!” Ánh mắt cảnh cáo. Ép cô nhìn mình, khiến cô không lợi dụng được sơ hở nào.
Khoảng cách gần như thế, thậm chí ngửi được hơi thở của đối phương, hai mắt giao nhau. Thiện Thiện nhìn thấy rõ ràng trong mắt anh ta sự tổn thương vì cô trốn tránh, đôi mắt sâu thẳm tựa như trẻ nhỏ đang cầu xin. Đáy lòng Diệp Thiện Thiện đột nhiên dâng lên xúc động khó hiểu, muốn bảo vệ, quý trọng anh ta. Nhưng vì sao? Rõ ràng cao cao tại thượng, đối với người yếu ớt như cô mà nói, sao anh ta có thể cầu xin cô được?
BẠN ĐANG ĐỌC
VIỆT CỔ DI TÌNH
Roman d'amourThương Khung khẽ híp mắt cúi xuống nhìn cô, lạnh nhạt hỏi: "Nàng yêu ta?" Diệp Thiện Thiện cúi đầu im lặng... Thương Khung lạnh lùng tóm lấy cổ cô: "Nói..." Khóe môi Diệp Thiện Thiện đau đến rúm ró lại: "Yêu..." Thương Khung cau mày: "Yêu nhiều k...