Lần nữa đến Khôi Hương lâu, lòng Diệp Thiện Thiện ngổn ngang trăm mối. Lăn xuống vách núi rồi lại còn mạng trở về, lại nhớ đến đủ thứ chuyện trước đây, thoảng qua như mây khói, không chân thật…
Lúc nhìn thấy Hương Nhi, cô sợ ngây người! Trước đây Hương Nhi xinh đẹp, trong sáng, nhưng hôm nay đứng ở Khôi Hương lâu này, quyến rũ tuyệt đẹp đến không gì so sánh được.
“Thiện Thiện!” Hương Nhi nhìn thấy Diệp Thiện Thiện liền tiến lên trước, nhiệt tình nắm lấy tay cô, “Từ lúc nghe nói muội rớt xuống vực, ta rất lo lắng cho muội đó! Hiện tại không sao rồi, tốt quá!”
“Đúng đó! Lần đó muội đã nghĩ là chết chắc rồi! Không ngờ vẫn còn sống!” Diệp Thiện Thiện kéo cô, cẩn thận quan sát, son phấn dày cộm, nghe nói cô ấy là hoa khôi của Khôi Hương lâu, chắc là không sai rồi.
“Hương Nhi, sao tỷ…?”
“Thiện Thiện!” Hương Nhi cắt ngang câu sau của cô, “Chúng ta vào phòng nói!” Nói xong kéo cô vào phòng trong trên lầu ba. Diệp Thiện Thiện vội vàng quay đầu, thấy Thương Khung ngồi tại sảnh lầu ba, cầm chén trà, ánh mắt như có như không quét qua bên cạnh cô.. còn Diễm tỷ đang nhiệt tình phân phó người hết lòng chiêu đãi.
Vào trong phòng, Hương Nhi tao nhã ngồi xuống chiếc ghế bạch đàn chạm trổ! Tư thế sang trọng, quyến rũ!
Diệp Thiện Thiện lê cái bụng bự đi qua.
“Hương Nhi, sao lại quay về đây?” Trước đây liều mạng cũng muốn chạy khỏi chỗ này, đến tột cùng vì sao còn quay lại?
Hương Nhi cười khẽ, “Ban đầu chúng ta cùng trốn, sau đó lại đến Khôi Hương lâu này, muội mệnh tốt! Có điện chủ Đại Kiền đệ nhất điện che chở! Còn ta?” Nháy mắt vẻ mặt trở nên mất mát.
“Ở Khôi Hương lâu này ngày nào cũng bị quấy rối! Cứ nghĩ rốt cuộc cũng có ngày trốn được khỏi đây! Mới phát hiện…” ánh mắt ảm đạm nhìn Diệp Thiện Thiện, “Hóa ra có chỗ còn ghê tởm hơn nơi này nữa. Biết vì sao Trương Thanh Vân mua ta không?” Nàng cười gượng, “Trương Thanh Vân mang danh nhân sĩ chính phái, thực tế còn không bằng cả heo chó!”
Cảm xúc theo đó có chút kích động, nhìn cái bụng bự của Diệp Thiện Thiện, ánh mắt mơ màng lại thê lương.
“Hiện giờ muội, có người đau, có người yêu! Còn có thể sinh con cho người mình yêu, đó là chuyện hạnh phúc cỡ nào! Hạnh phúc đó với ta mà nói, đã xa vời lắm rồi! Muội biết không Thiện Thiện? Ta đã…” Nghẹn ngào, nước mắt ứa ra khóe mi.
“Hương Nhi…” Diệp Thiện Thiện chống eo, rì rì đi lại chỗ Hương Nhi. Cô không nghĩ đến, sự tình sẽ thành ra thế này! Cô ấy đã chịu bao nhiêu đau khổ?
Hương Nhi quệt nước mắt trên mặt, cười nói: “Tất cả đã là quá khứ rồi! Ta còn chưa kể cho muội sao? Hiện tại Trương Thanh Vân đã chết, ta giờ đã là hoa khôi nổi danh của Đại Kiền, cũng coi như là đạt được ước nguyện! Diễm tỷ nói vài năm nữa còn có thể tiếp nhận vị trí của nàng ta, ta còn đòi hỏi quá đáng gì nữa đâu?”
Diệp Thiện Thiện đến trước mặt Hương Nhi, xoa tóc nàng giống như trước đây, đau lòng nói: “Những chuyện không vui đều đã qua rồi! Không nên nghĩ tới nữa!”
BẠN ĐANG ĐỌC
VIỆT CỔ DI TÌNH
RomanceThương Khung khẽ híp mắt cúi xuống nhìn cô, lạnh nhạt hỏi: "Nàng yêu ta?" Diệp Thiện Thiện cúi đầu im lặng... Thương Khung lạnh lùng tóm lấy cổ cô: "Nói..." Khóe môi Diệp Thiện Thiện đau đến rúm ró lại: "Yêu..." Thương Khung cau mày: "Yêu nhiều k...