Cơ thể lúc nóng lúc lạnh, đầu như bị rót thủy ngân chìm xuống, mí mắt nặng tựa ngàn cân. Từ trong ra ngoài đều không thoải mái, hai tay tê dại, đau như bị kim châm.
Trong mơ hồ, nghe tiếng người nói chuyện.
“Cô nương vốn đã trúng kịch độc, tuy rằng độc chưa phát tác nhưng thân mình yếu ớt. Hàn khí nhân đó xâm nhập vào người qua vết thương nơi tay, dẫn đến tình trạng sốt cao, lại thêm tâm hỏa quá mạnh, ý chí kháng bệnh bạc nhược. Nếu khuya nay vẫn không hạ sốt, tổn thương não là chuyện nhỏ… chỉ sợ…” Nói đến đây, có lẽ nhìn thấy sắc mặt không tốt của người nào đó mà câm miệng lại.
…
“Nghe nói Triệu đại phu mới ăn mừng có quý tử?” Thương Khung bâng quơ hỏi, làm đại phu đổ mồ hôi lạnh toàn thân.
“Vâng!”
“Ngày mai…” Thương Khung lạnh lùng, “Ta muốn nhìn thấy nàng tỉnh lại… có nghe rõ không?”
“Rõ… Rõ rồi!” Đầu lưỡi Triệu đại phu rụt lại, trả lời. Ý tứ của Thương Khung rất rõ ràng, cứu không được, hỉ sự của lão sẽ biến thành tang sự.
Từ lâu đã nghe chủ thượng Vân Ẩn điện tính tình lãnh khốc, tàn nhẫn, không có tình người… bất quá… Triệu đại phu một bên lau mồ hôi lạnh, một bên quan sát bệnh tình. m thầm khấn, hi vọng bệnh tình của cô nương trên giường sẽ không trở quá nặng.
Đầu óc mơ hồ lại ngủ thiếp đi… Không biết qua bao lâu, nước nóng đắng nghét rót vô miệng làm cô cau mày… né tránh… ngậm chặt hàm răng lại.
“Cái gì đó” dịu dàng lại yêu chiều, say đắm tấn công môi cô, ngang ngược cạy răng cô ra. Vừa vặn thứ nước nóng đắng ngắt đó lại chảy vô miệng cô lần nữa, làm cô thống khổ “hức hức” nức nở khóc. Dường như hiểu được cô rất đau đớn, “nó” vẫn chưa rời đi mà tìm kiếm chiếc lưỡi mềm của cô, mút lấy tất tật vị đắng còn sót lại trong miệng cô. Vị đắng nhạt dần, cô mới thẹn thùa giãn lông mày ra.
“Nó” rời đi, khó mà che giấu được cảm giác mất mát, chưa thỏa mãn tận đáy lòng. Một lát, “nó” lại dán lên, cô nhảy nhót thích thú, muốn ôn lại cảm giác kì diệu ban nãy, kết quả lại bị thứ nước đắng kia lần nữa dập tắt. Cô bắt đầu trốn “nó”, mỗi lần “nó” tìm được chỗ cái lưỡi hồng hồng của cô ẩn nấp, đều thương tiếc liếm mút đùa nghịch, mãi đến khi cô lâng lâng bay bổng. Hết đến lại đi, vòng đi vòng lại như thế, đến một lúc, cô quen với loại cảm giác trước khổ sau ngọt ngào đó. Trong tiềm thức cảm thấy “nó” lại muốn đi rồi, liền vụng về dùng lưỡi non mềm khẽ liếm “nó”, đáp trả “nó”, mời “nó” ở lại… kinh ngạc phát hiện, “nó” càng nồng nhiệt, càng ngọt ngào hơn hồi nãy.
Bỗng nhiên, cũng không biết đã bao lâu, hơi tỉnh. Ý thức được bàn tay đau, đầu khô nóng khó chịu, hé đôi môi khô nẻ rên rỉ một tiếng. Một bàn tay to mát lạnh phủ lên trán cô, làm cô dễ chịu, cơ hồ muốn vùi cả đầu vào lòng bàn tay mát lạnh đó. Cảm nhận bàn tay ấy nhẹ nhàng vuốt ve trên đầu, chỗ đau nơi tay không biết vì sao mát lạnh, đau đớn giảm bớt, yên ổn chìm vào giấc ngủ.
Ánh nắng rọi vào mặt. Diệp Thiện Thiện từ từ mở mắt, một khung cảnh ấm áp lọt vào tầm mắt… tự nhiên quay đầu, nhìn thấy Thương Khung ngồi xếp bằng dưới ánh mặt trời, ánh nắng ấm áp bao quanh, nháy mắt khiến cô có cảm giác ngỡ ngàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
VIỆT CỔ DI TÌNH
RomanceThương Khung khẽ híp mắt cúi xuống nhìn cô, lạnh nhạt hỏi: "Nàng yêu ta?" Diệp Thiện Thiện cúi đầu im lặng... Thương Khung lạnh lùng tóm lấy cổ cô: "Nói..." Khóe môi Diệp Thiện Thiện đau đến rúm ró lại: "Yêu..." Thương Khung cau mày: "Yêu nhiều k...