Chân trời, ráng chiều tỏa ra lửa hồng chói mắt.
Diệp Thiện Thiện một bên cho thỏ ăn, một bên ư ử hát ca. Tâm tình không tệ, vì sao thế? Miệng khẽ mỉm cười, thuận tay đút cho con thỏ một lá cải trắng, vuốt ve lông trắng của nó, cười híp mắt nhìn nó gặm đồ ăn ngon.
Bởi vì, hôm nay Thương Khung không có trong điện. Tuy không biết anh ta đi đâu, nhưng BOSS không có mặt, cảm giác ăn ngon ngủ ngon không ai quản chỉ có thể dùng một từ để hình dung… “quá sướng”!
Tiểu Bạch đột nhiên ngừng ăn, đôi tai dựng lên nhìn về góc tường, hoảng sợ không dám động đậy. Diệp Thiện Thiện ngờ vực dán mắt vào góc tường… một loạt tiếng bước chân không vững truyền đến… tiếp đó tại khúc ngoặt chỗ góc tường thì ngừng lại… không một tiếng động.
Cái gì vậy? Diệp Thiện Thiện cố lấy can đảm, thấp thỏm đi tới góc tường. Tiểu Bạch quay mình nhảy tới một bụi cây, cuộn tròn trong đó không ra.
“Á!” Diệp Thiện Thiện thét lên một tiếng nho nhỏ. Cô nhìn thấy một người áo đen, cả người bị thương đang dựa vào góc tường. Tâm lý e ngại với những người bận áo đen khiến cô thụt lùi hai bước. Kế đó hoảng hốt nhìn chung quanh, Thương Khung về chưa? Tả hộ pháp về chưa? Mắt sớm đã nhìn thấy tay người áo đen có cầm kiếm… chân run rẩy… nếu mà y đến đây giết Thương Khung, nhìn bộ dạng y hiện giờ chắc là chưa thành công. Nghĩ đến mấy gã áo đen chết trong tay Thương Khung, hình như đều là sát thủ ở Đại Kiền… cô tránh xa ra vẫn tốt hơn, quay người định chạy…
“Cô nương!” Giọng nói của hắc y nhân nhẹ nhàng mà bình tĩnh… cô như bị sét đánh lần thứ hai… đây là… vành mắt ươn ướt…
Giọng nói này… rất giống thầy giáo Trương dạy vật lý trước đây. Cứng nhắc quay người, không biết tại sao lại sinh ra can đảm, thế nhưng ma xui quỷ khiến tới gần. Nhìn đôi mắt quen thuộc đến kì lạ kia, tay run rẩy gạt mớ tóc rối trên mặt y ra. Khuôn mặt này, giống thầy Trương như đúc, mà đôi mắt… càng giống y hệt.
“Thầy Trương!” Diệp Thiện Thiện thất thần kêu lên.
“Cô nương tên gì?” Diệp Thiện Thiện hơi hoảng hốt… nhớ lại ngày đầu tiên đến lớp bổ túc của thầy Trương… thầy giáo cũng dịu dàng hỏi tên cô như thế.
Đột nhiên nhận ra một chuyện. Trước đây luôn không hiểu vì sao bạn học cứ đồn đãi cô và thầy giáo có quan hệ tình cảm… giọng nói êm dịu như thế, cộng thêm ánh mắt cũng dịu dàng như vậy… dường như trước đây rất lâu đã đi theo cô rồi… mà cô, đợi tới khi lạc tới thế giới này rồi mới phát hiện ra.
Hắc y nhân thấy Diệp Thiện Thiện hóa đá, vết thương trên người đau đớn làm y không nhịn nổi, lại hỏi dò cô: “Cô nương, có thể chỉ cho tại hạ đường ra khỏi điện không?... Ngày sau tại hạ nhất định báo đáp!”
“Ách… men theo tường này đi thẳng, có một cánh cửa sau…” Diệp Thiện Thiện theo bản năng trả lời, trầm mặc mấy giây lại hỏi: “Anh… họ gì?”
Hắc y nhân suy nghĩ một chút, đáp: “Tại hạ họ Trương!”
Diệp Thiện Thiện kêu thất thanh: “Anh thật sự họ Trương?” Lòng cố dằn xuống giả thiết biết đâu thầy Trương thực sự cũng xuyên qua đến đây? Nếu không làm sao mặt mũi giống hệt thầy Trương, giọng nói giống, họ cũng họ Trương nữa? Có chuyện trùng hợp như vậy sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
VIỆT CỔ DI TÌNH
RomanceThương Khung khẽ híp mắt cúi xuống nhìn cô, lạnh nhạt hỏi: "Nàng yêu ta?" Diệp Thiện Thiện cúi đầu im lặng... Thương Khung lạnh lùng tóm lấy cổ cô: "Nói..." Khóe môi Diệp Thiện Thiện đau đến rúm ró lại: "Yêu..." Thương Khung cau mày: "Yêu nhiều k...