Cái gã dùng chân đạp cửa bước vào đầu tiên, vừa lùn vừa béo, mặt tròn, mắt hình tam giác ngược, mũi miệng phình to, hình dạng muốn quái dị bao nhiêu là có bấy nhiêu. Một gã khác theo sau tiến vào, cao, mặt gầy, tướng mạo bình thường nhưng hai hàng lông mày cách xa hai mắt cho thấy tên này nham hiểm mưu ma chước quỷ! Hai tên bước vào rồi đứng lại. Gã béo ục trơ tráo quét cặp mắt tam giác tối om vào các nữ tử trong phòng. Cái miệng rộng ngoác cười nham hiểm, lộ ra hai hàm răng vàng xỉn, làm người ta muốn ói! Hương Nhi vội vàng kéo Diệp Thiện Thiện lùi vào một ngách không ai để ý.
“Ngồi nhìn cái gì? Tất cả đứng lên!” Giọng đã nhỏ còn bén nhọn, Diệp Thiện Thiện cực kỳ khó chịu. Những nữ tử chung quanh kinh hoảng đứng dậy, miễn cưỡng xếp thành hàng. Hầu như tất cả đều cúi đầu phát run. Bắt đầu từ mấy nữ tử gần nhất, cách hai hàng vẫn còn thấy được những mảnh y phục rách nát không ngớt run rẩy.
Gã béo lùn bắt đầu đi đi lại lại. Đến trước mặt một nữ tử thân hình đầy đặn, ánh mắt dâm đãng, nói với gã cao gầy, giọng chói tai: “Triệu ca, ngươi xem, ngực con ả này, mẹ nó, thiệt là lớn!”
Cái đồ chó đẻ này, chửi người cũng không khác gì đám lưu manh hiện đại! Xem ra mấy lời bẩn thỉu đều thông dụng từ cổ chí kim, không phân biệt lịch sử.
Gã cao gầy cười “khà khà” hai tiếng, đôi mắt như hai ngọn đèn pha bắt đầu tìm tòi trong đám người.
Gã béo một tay xé áo nữ tử, để lộ bộ ngực trắng nõn rất to. Hai bàn tay vừa mập vừa bự nắm lấy, xoa nắn vặn vẹo như nhào bột, thậm chí dùng sức kéo đầu núm. Đau đớn làm nàng ta nhịn không được rên lên, trong tiếng rên rỉ mang theo vài phần nức nở. Gã béo nghe nàng rên la càng lúc càng không kiên nhẫn, ra sức vặn thêm vài cái. Ngay lúc nàng ta la đau, giơ tay tát nàng ngã lăn xuống đất, tức giận quát: “Con điếm! Khoái kêu như vậy? Tao cho mày kêu đã đời, người đâu!”
Hai tên vạm vỡ tiến vào, mang theo nụ cười dâm dục tóm lấy nữ tử ngã dưới đất, ngực lúc này đã biến thành màu tím đen tha đi ra ngoài. Trong phòng yên lặng đến độ nghe được tiếng kim khâu rơi xuống đất, tiếp đến ngoài cửa vang lên tiếng hét thảm thiết, kèm theo tiếng cười dâm đãng của hai gã ác ôn. Tiếng kêu thét thảm thiết không ngừng, tiếng một gã đàn ông vừa thở dốc vừa nói với tên còn lại: “Con ả này rên rỉ đúng là tuyệt cú mèo, đến đi! Tiếp tục kêu!” Nói xong, tiếng bàn tay cọ xát vang lên từng chập, cùng với tiếng kêu gào đầy tuyệt vọng, đau đớn đến khản giọng.
Gã béo đắc ý lúc lắc đầu: “Đây là kết cục của việc làm tao không hài lòng.” Nói xong thò tay vào bóp mông một nữ tử khác, bắt đầu vặn vẹo.
Diệp Thiện Thiện tức giận ngút trời, máu nóng bốc lên đỉnh đầu. Quả thực là một đám cầm thú! Súc sinh! Cô nghiến chặt mấy ngón tay, ráng kềm chế. Dùng thứ thủ đoạn hạ lưu này để đối phó với các cô gái yếu đuối tay không tấc sắt làm máu huyết cô sôi trào, đầu váng mắt hoa! Hương Nhi phát hiện cô khác thường, liên tục kéo chéo áo cô, Diệp Thiện Thiện nhịn đến mức mặt đỏ phừng phừng.
Gã béo còn đang lải nhải mấy câu mắc ói, tên họ Triệu giơ tay vỗ vai gã: “Ngưu Tử, thu tay lại, còn chuyện quan trọng phải làm! Muốn chơi thì để lần sau!” Nói xong quét mắt nhìn Diệp Thiện Thiện bên này, “Hôm nay vừa vào hai đứa, lại đây!”
BẠN ĐANG ĐỌC
VIỆT CỔ DI TÌNH
RomanceThương Khung khẽ híp mắt cúi xuống nhìn cô, lạnh nhạt hỏi: "Nàng yêu ta?" Diệp Thiện Thiện cúi đầu im lặng... Thương Khung lạnh lùng tóm lấy cổ cô: "Nói..." Khóe môi Diệp Thiện Thiện đau đến rúm ró lại: "Yêu..." Thương Khung cau mày: "Yêu nhiều k...