Chương 9: Lầu xanh

2.2K 52 0
                                    

Vương triều Đại Kiền, Khôi Hương lâu nổi tiếng giàu có (Diệp Thiện nghĩ muốn bể đầu cũng không nhớ ra trong lịch sử có triều đại nào là Đại Kiền?!!) bao gồm Bán Thân, Bán Hàng, Nhã Các. Toàn bộ được bố trí theo phong cách salon.

Bán Thân, nghe tên biết nghĩa, liên tục bán thân để thu lợi nhuận. Đây là tầng dưới cùng của Khôi Hương lâu, dành cho tầng lớp bình dân có chút tiền đến mua vui, tầm hoa vấn liễu!

Bán Hàng, ý tứ mở rộng trên mặt chữ. Ở Khôi Hương lâu, đề cập đến thành phần có chút nhan sắc, giá mua bán được công khai niêm yết với bên ngoài. Một vài thương gia, quý tộc có tiền mua về làm tiểu thiếp hoặc tỳ nữ, thỏa mãn cơn nghiện hàng tươi.

Nhã Các là nơi cao giá nhất trong Khôi Hương lâu. Số lượng bên trong không nhiều lắm nhưng đều là trang tuyệt sắc, lại còn là gái trinh. Giá cao khiến người ta líu lưỡi, không phải ai cũng được thấy mặt. Thứ giao dịch cao cấp này chỉ nhằm vào Đại Kiền thập cung tam phái lưỡng điện, hơn nữa công phu giữ bí mật cũng ngang ngửa không kém.

Thập cung tam phái lưỡng điện là trụ cột của Đại Kiền. Thế lực hùng mạnh này trải dài từ nam chí bắc Đại Kiền, đứng đầu là Vân Ẩn Điện, Phong Hoa điện, kế đến là Thanh Vân phái, Tử Sơn phái, Thủy Mộc phái. Cuối cùng là thập đại cung làm nền móng, hình thành một kiểu bố trí giống như tam giác vàng, cực kỳ cường thế chiếm cứ Đại Kiền.

Lầu xanh cổ đại trông ra sao? Trong đầu Diệp Thiện đại khái có chút ấn tượng. Chẳng qua là người đầy son phấn, nước hoa thơm lừng, oanh oanh yến yến, khách khứa nườm nượp không ngớt.

Nhưng tình cảnh trước mắt làm Diệp Thiện Thiện cùng Hương Nhi nghẹn họng nhìn trân trối.

Hai người bị tòa nhà bốn tầng xây dựng cực kỳ khéo léo nguy nga hoa lệ này dọa ngây người. Hương Nhi tuy là người Đại Kiền nhưng từ nhỏ đã là khuê nữ, không biết chuyện bên ngoài. Mặc dù có nghe người ta bàn tán nhưng chưa bao giờ thấy tận mắt. Diệp Thiện Thiện ngơ ngẩn nhìn công trình mang phong cách cổ xưa, vàng son rực rỡ này. Kính trọng đối với người xưa dào dạt như nước sông tuôn trào không ngớt, bọn họ dùng cách nào để xây? Tay sao? Cao như vậy? Đúng là kỳ tích mà!

Diễm tỷ thấy hai người đứng ngẩn tò te trước cửa, mặt không khác gì nhà quê lên tỉnh, cười nói: “Còn không đi vào?” Lúc đó cả hai mới hoàn hồn trở lại.

Cúi đầu bước vào cánh cửa chạm trổ hoa văn. Lầu một lớn kinh người, kiểu dáng thống nhất, bình phong rực rỡ muôn màu đủ chủng loại hoa văn trang trí. Khung cảnh sáng rực tuyệt mĩ này thế nhưng phần lớn đầy rẫy thứ dục vọng nguyên thủy nhất của con người. Những góc kín đáo… bên trong bình phong… tuy vẫn nhìn thấy nguyên xi màn lụa mỏng như cánh ve nhưng cũng ngăn trở không ít cảnh xuân, song lại kích thích tìm kiếm, bạo lực điên cuồng. Trên bàn, trên thảm trải sàn, nam nữ làm chuyện cẩu thả không một chút thẹn thùng, trổ hết tài năng khiêu khích đùa bỡn, thậm chí còn ngấm ngầm tranh đua. Da thịt trắng nõn đong đưa, mang theo hơi thở đàn ông ồ ề, đàn bà buông tuồng phô bày cơ thể hoặc đau đớn khóc rên, làm trò hề, hệt như cả trăm bức tranh khiêu dâm tụ lại cùng một chỗ vậy!

Diễm tỷ coi như không thấy, bước đi thật chậm, dường như muốn Diệp Thiện Thiện cùng Hương Nhi nhìn cho rõ. Song nét mặt Diệp Thiện Thiện rất bình thường, lúc trước tụ tập cùng bạn bè không phải chưa từng xem phim sex, lúc ấy cảm thấy thô bỉ vô cùng! Nhưng hôm nay so sánh với đám người tục tĩu hết chịu nổi này, ngược lại còn được tính là nghệ thuật thân thể.

VIỆT CỔ DI TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ