Chương 43: Trở về

2.4K 48 0
                                    

Đại Kiền, trong Vân Ẩn điện, Thương Khung ngồi trên ghế đá, mặt không cảm xúc.

Lắng nghe tả hộ pháp nửa quỳ xuống đất bẩm báo tình hình Vân Ẩn điện nửa năm qua.

“Ngày đó, sau khi bị hữu hộ pháp đâm kiếm vào tim thuộc hạ cũng không có chết! Sau khi tỉnh lại vội vàng quay về Vân Ẩn điện bố trí hết thảy, đợi chủ thượng trở về. Kết quả lại đợi được mấy ngàn môn hạ của thập cung tam phái! May mà thuộc hạ sớm đã phòng bị, lại thêm địa thế Vân Ẩn điện hiểm trở, dễ thủ khó công. Đợi bọn chúng rút lui rồi, thuộc hạ mới nghe được tin chủ thượng rơi xuống vực mất tích.

“Vết thương đã lành chưa?” Nửa ngày, Thương Khung mới thản nhiên hỏi.

Tả hộ pháp kinh ngạc ngẩng đầu, lại tức tốc cúi đầu đáp: “Bẩm chủ thượng! Thuộc hạ đã lành rồi! Vốn dĩ tim của thuộc hạ không giống người thường, nó nằm bên phải!” m thầm nghĩ ngợi! Không ngờ chủ thượng mở miệng, câu đầu tiên lại là hỏi thương thế của hắn? Không phải hỏi kẻ thù!

“Thi thể hữu hộ pháp có tìm được không?”

“Tìm được… nhưng…” Mắt tả hộ pháp lộ ra bi phẫn, “Đã không còn toàn vẹn nữa…”

“Thiếu cái gì?” Ánh mắt Thương Khung âm u, bình tĩnh hỏi.

“Thiếu chân trái và tay phải! Sau đó thuộc hạ tra ra được, bốn canh giờ trước khi chủ thượng bị vây đánh, hữu hộ pháp đã bị điện chủ Phong Hoa điện dùng cực hình phân thây, sau đó lại dịch dung thành hắn, lại thừa cơ ám sát thuộc hạ và chủ thượng. Nghe đồn thuật dịch dung của điện chủ Phong Hoa điện Liễu Phong Hoa rất cao. Đã đạt tới cảnh giới giống như thật!”

Thương Khung cười lạnh “Giống như thật?” Thong thả đứng dậy “Nếu gã có thể thay đổi mùi!”

Nếu không phải lần đó hắn bị thương nặng, máu tanh che lấp mùi lạ, gã làm sao dễ dàng đắc thủ được? Ánh mắt lạnh lẽo tàn độc! Cùng một sai lầm vĩnh viễn không cần mắc lại lần thứ hai.

************************

“Thiện Thiện!” Thải Linh đang dọn phòng, đột nhiên thấy Diệp Thiện Thiện, mừng rỡ kinh ngạc kêu to.

“Thải Linh!” Diệp Thiện Thiện đứng nguyên tại chỗ nhìn nàng cười khẽ.

Thải Linh kích động ôm lấy Diệp Thiện Thiện nhảy nhót.

“Không phải muội đang nằm mơ chứ? Mọi người đều nói tỷ và chủ thượng rớt xuống vách núi rồi… tỷ là người thật sao?” Thải Linh không tin thò tay tự nhéo tay mình.

Diệp Thiện Thiện hết cách nhìn nàng, chẳng lẽ nàng cho là ban ngày ban mặt cũng thấy ma được à?

“Là tỷ mà!” Kéo Thải Linh ngồi xuống, “Vốn là lần đó chết chắc rồi! Có điều may được người ta cứu!”

“Thật à?” Mắt Thải Linh sáng lên. Nàng thích nhất là nghe mấy chuyện thú vị, kì lạ “Thiện Thiện, mau kể muội nghe đi! Sau khi được cứu rồi thế nào hả?”

“Sau đó…” Diệp Thiện Thiện ngửa mặt nhìn trần nhà! Được rồi! Cô cũng biết trước rồi! Cái bệnh ưa nghe chuyện xưa của Thải Linh lại tái phát.

VIỆT CỔ DI TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ