Chương 20: Trêu chọc

2.3K 57 0
                                    

Đeo cặp mắt gấu mèo ngáp liên tục mấy ngày liền. Vì may cái áo trắng này cho Thương Khung, cô và Thải Linh thức nguyên một đêm. Mệt chết luôn! Thương Khung giơ tay lên, nhíu mày nhìn Diệp Thiện Thiện thắc mắc. Cô nhanh nhẹn lấy lại tinh thần nhìn thử… cái tay áo? Mặt lập tức đỏ bừng ấp úng không nên lời.

Áo choàng phần lớn là công lao của Thải Linh... cô chỉ chịu trách nhiệm hai cái tay áo… Có điều vì sao lại bên dài bên ngắn?

“Hay là... cái áo này... không cần mặc là được rồi...?” Nửa ngày mới lên tiếng, bị Thương Khung trừng mắt vội vàng gục đầu xuống. >_<

Theo động tác cúi đầu, giữa cái cổ xinh đẹp lộ ra một sợi dây đỏ đẹp mắt… Cuối sợi dây, vạt áo hơi hơi mở rộng ra, để lộ đường cong và làn da mềm mại bên dưới lớp quần áo.

“Thiện Thiện!”

Diệp Thiện Thiện hoang mang ngẩng đầu, theo thói quen tìm kiếm ánh mắt sâu thẳm của anh ta… lập tức như chìm vào một vùng biển sâu.

Đầu ngón tay hơi chai sần nắn cái cằm xinh xẻo mượt mà của Diệp Thiện Thiện, nhìn đôi mắt ngây thơ trong trẻo như chú nai con đang sợ hãi. Rõ ràng rất sợ nhưng lại không né tránh ánh mắt hắn. Cánh môi đỏ mọng hơi hé ra kết hợp với hàm răng trắng trong như ngọc, cái lưỡi nho nhỏ hồng hồng lấp loáng bóng nước… dụ dỗ hắn.

Cô nhìn thấy gì trong đáy mắt anh ta? Ngoài coi thường và lạnh lùng của dĩ vãng còn có một chút… dịu dàng? Rất muốn dụi mắt xem có phải cô nhìn lầm không? Chẳng lẽ thức trắng một đêm lại làm giảm thị lực? Có khi nào đầu óc mơ hồ nên sinh ra ảo giác?

“Thiện Thiện!” Khàn khàn, có chút say mê nhắc lại.

“Hả...” Vô thức đáp lại, hoàn toàn chìm đắm trong ánh mắt anh ta.

Hình như, ngoại trừ lúc vừa vào bị đánh hai mươi gậy ra, anh ta – cái ông chủ này đối với tỳ nữ cô đây có thể nói là không tệ? (còn phải loại trừ việc anh ta bắt cô nhìn mình ăn cơm, nhìn sắc mặt anh ta, giặt cả đống quần áo ra nữa). Cũng không có chuyện vì anh ta gây khó dễ mà ăn đòn! Trời mới biết trận đòn kia làm cô sợ cỡ nào? Không lẽ hai mươi gậy đó là để báo mối thù lúc đầu cô đạp anh ta một đạp sao? Nếu vậy thì anh ta ghi hận cũng quá dữ đi?

Cánh môi truyền đến từng cơn tê dại nhói nhói, hắn dùng ngón tay giày vò đôi môi mọng đỏ của cô.

“Không thoa son sao? Hả?” Vẻ mặt gian xảo, khóe miệng khẽ nhếch.

“Không!” Ngây ngốc trả lời. Thương Khung hôm nay thực khác thường. Như vậy rất kỳ quái... Chẳng lẽ... ?

Ngón tay thậm chí đút vào trong miệng cô, sờ soạng khoang miệng mềm mại của cô, đùa nghịch cái lưỡi mềm ẩm ướt… ánh mắt mơ hồ mang theo vài phần ngả ngớn nhìn cô.

Dị vật trong miệng cuối cùng cũng kéo cô từ trong mơ màng tỉnh táo trở lại. Mở trừng đôi mắt to! Anh ta … chọc ghẹo cô?... đáng ghét! Xem cô có cắn đứt ngón tay xấu xa này không?

Nghĩ và làm vĩnh viễn là hai khái niệm. Lúc cái răng nhỏ xinh cắn xuống, hiệu quả cùng suy nghĩ trong đầu cô cách nhau cả N cây số. Cô dám cắn ngón tay anh ta sao?

VIỆT CỔ DI TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ