Ma ma xụ gương mặt chữ điền dài sọc, đẩy Diệp Thiện Thiện vào một căn phòng nhỏ giống như phòng tắm. Đưa tay lột quần áo Diệp Thiện Thiện, nhăn mặt, bất mãn lầm bầm: “Sao Diễm chủ tử lại đem con nhãi này lên lầu bốn chứ? Cả người bẩn thỉu như đứa ăn mày…”
Diệp Thiện Thiện cười gượng, có thể tưởng tượng được bộ dạng mình bây giờ. Tóc như tổ chim, mặt cũng không biết có sạch hay không, người lại càng bẩn. Đã lâu không tắm rửa, mùi cơ thể đương nhiên không dễ ngửi chút nào!
Lấy hết quần áo xong, ma ma múc một gáo nước lạnh, không nói tiếng nào đã xối xuống đầu cô, làm Diệp Thiện Thiện hóa đá. Ướt như chuột lột chắc cũng chỉ cỡ này thôi? Kế đó dùng một tấm vải rất thô chà xát tới lui trên người cô, tắm rửa miễn phí? Vậy cũng quá bạo lực rồi! Vừa định nói để tôi tự làm! Chợt nghe giọng ma ma bực bội cảnh cáo cô đừng lộn xộn! Bất đắc dĩ đành để mặc bà ta loay hoay. Tự hỏi, đổi lại là mình, phải tắm rửa cho một con nhóc bẩn thỉu, nhất định cũng nổi khùng.
Tắm rửa xong, ma ma dùng một tấm vải trắng dày, mềm lau khô nước đọng trên người Diệp Thiện Thiện, lộ ra da thịt trơn mềm mịn màng như nước. Ánh mắt hài lòng đánh giá Diệp Thiện Thiện, tựa hồ tán thưởng, tiếp theo lấy tay đo ba vòng của cô. Chiều dài, bề rộng cánh tay, bắp đùi, cẳng chân, thậm chí bàn chân dài, rộng, cao, thấp cũng không bỏ qua. Cùng với động tác nghiệm thân, sắc mặt ma ma cũng càng lúc càng tốt. Cuối cùng lấy tay nâng ngực Diệp Thiện Thiện lên, ước chừng nặng nhẹ, ánh mắt soi mói hình dạng lớn nhỏ cùng mức độ đẹp đẽ. Lúc này Diệp Thiện Thiện giống như trẻ sơ sinh, trần trụi đứng đó mặc bà ta điều khiển. Trong lòng khó chịu nói không nên lời, cảm giác bản thân không khác con heo chờ mổ, mặc cho người ta cân đong đo đếm.
Ma ma vừa lòng dừng việc nghiệm thân lại, mặt hoàn toàn không còn vẻ mất kiên nhẫn lúc lột quần áo cô, lẩm bẩm: “Vẫn là Diễm chủ tử biết lựa người… Ngươi chờ ở đây!” Nói xong xoay người đi ra ngoài!
Diệp Thiện Thiện gạt mái tóc dài ẩm ướt, hai tay ôm ngực, cảm thấy hơi lạnh. Quan sát căn phòng này. Bồn tắm, khăn tắm, vật dụng tắm rửa toàn bộ đầy đủ, sắp xếp gọn gàng, bày biện chỉnh tề! Đang đánh giá, ma ma bước vào, tay cầm một bộ đồ trắng tuyền có viền, không nói không rằng, bắt đầu bao bọc toàn thân Diệp Thiện Thiện, từ trong ra ngoài.
Nhìn vải dệt tinh xảo, nhẵn nhụi như vậy, không khỏi tán thưởng phương pháp may đồ tương đối cao siêu của người xưa, hơn nữa toàn bộ đều làm bằng tay! Mặc xong, dùng vải mềm khô ráo lau khô tóc Diệp Thiện Thiện ba bốn lượt, dùng lược gỗ chải mượt, xõa ra sau lưng. Sau đó lùi lại hai bước, dựa vào tường, nửa ngày mới nói: “Vốn định trang điểm cho ngươi, xem ra không cần. Đi theo ta!” Giọng điệu rõ ràng khá hơn lúc đầu rất nhiều, điều này nói lên cái gì? Nói là, vốn liếng của các cô gái tốt hay xấu tương đương với giá trị lợi dụng cao hay thấp, mà giá trị này cũng ngang bằng với thái độ của người chung quanh đối với bạn! Đây là chân lý không thay đổi từ xưa tới nay!
Đi theo sau ma ma vượt qua lầu ba, bước lên lầu bốn, lướt qua thảm, đi vào một phòng khách. Hai bên treo các bức tranh chạm khắc khác nhau, chính giữa là màn che mỏng bằng lụa trơn, giữa phòng đặt một chiếc ghế dài kiểu cổ rộng bằng nửa người nằm. Diễm tỷ lười biếng ngả người vào tay vịn, nhìn Diệp Thiện Thiện đang đi tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
VIỆT CỔ DI TÌNH
RomansaThương Khung khẽ híp mắt cúi xuống nhìn cô, lạnh nhạt hỏi: "Nàng yêu ta?" Diệp Thiện Thiện cúi đầu im lặng... Thương Khung lạnh lùng tóm lấy cổ cô: "Nói..." Khóe môi Diệp Thiện Thiện đau đến rúm ró lại: "Yêu..." Thương Khung cau mày: "Yêu nhiều k...