Diệp Thiện Thiện ngồi trên ghế dài, bị Diễm tỷ nhìn chòng chọc không chịu nổi. Chột dạ, bứt rứt không yên, hỏi:
“… Hương Nhi có khỏe không?” Đừng nhìn cô như vậy! Cô đã cố hết sức đi tìm đồ rồi, chẳng qua cô thực sự tìm không được thôi.
Diễm tỷ dời mắt, “Nha đầu đó mệnh tốt, được chưởng giáo Thanh Vân phái chọn rồi!”
“Thanh Vân phái?” Diệp Thiện Thiện nghe xong kêu lên thất thanh.
“Trương Thanh Vân trẻ tuổi đầy triển vọng, phong lưu phóng khoáng, không ít mỹ nhân Đại Kiền yêu thầm!” Diễm tỷ đứng dậy, nửa đùa bỡn liếc Diệp Thiện Thiện từ trên xuống, “Chẳng lẽ ngươi có ý với hắn?”
“Không có!” Diệp Thiện Thiện xua tay phủ nhận, “Chỉ là tôi hơi nhớ Hương Nhi, biết cô ấy ở đâu rồi, về sau có cơ hội đi gặp cô ấy.”
“Vậy sao?” Ánh mắt Diễm tỷ liếc qua cổ áo Diệp Thiện Thiện, thản nhiên hỏi, “Thương Khung ăn ngươi rồi?”
Diệp Thiện Thiện vội vàng cúi đầu, đỏ mặt, có phải tối hôm qua Thương Khung hôn mút cổ cô, lưu lại dấu tích không? Tâm tình chột dạ, vội vàng chuyển đề tài.
“Diễm tỷ, cái đó… tôi không tìm được bản đồ…”
“Bản đồ… không quan trọng nữa!” Diễm tỷ quay người, “Lúc đầu đồn đại trong bản đồ có bảo vật, làm ta động tâm. Bất quá, hai ngày trước có người tiết lộ, lấy được bản đồ cũng không tìm được bảo vật, ta cần gì phải phí sức lực?” Cười nhạt “Huống hồ, Thương Khung chết đi, ai cũng không lấy được, như vậy không phải rất công bằng?”
Diệp Thiện Thiện bất thình lình ngẩng đầu nhìn Diễm tỷ, “Cái… gì?” tim đập thình thịch.
Thấy mặt cô hơi tái, Diễm tỷ tựa hồ thừa nước đục thả câu: “Sao thế? Không nỡ à?”
Diệp Thiện Thiện né tránh ánh mắt giống như tia tử ngoại của Diễm tỷ, đáp qua loa: “Sao có thể? Thiện Thiện chỉ tò mò thôi, cao thủ lợi hai như hắn, sao có thể chết được?” Tim đập càng kịch liệt.
“Cao thủ lợi hại cỡ nào cũng không địch nổi xa luân chiến. Thương Khung có ba đầu sáu tay đi nữa, lần này chắc chắn cũng không thoát nổi màn truy sát đoạt mệnh của nhất điện tam cung thập phái của Đại Kiền.”
Quét mắt nhìn Diệp Thiện Thiện, nửa ngày!
“Thiện Thiện, nam nhân đều là lũ háo sắc! Hắn dám dẫn ngươi đến thanh lâu chọn nữ nhân, chứng tỏ trong lòng hắn không hề có ngươi. Nhớ kỹ! Chỉ có bản thân mới thật sự đối tốt với mình, biết chưa?”
“Biết rồi!” Mười ngón tay xoắn vào nhau.
Giả vờ thản nhiên hỏi: “Thiện Thiện chỉ thấy kì quái, Đại Kiền có ai dám can đảm ám sát Thương Khung?”
Diễm tỷ phì cười: “Nguyên nhân rất đơn giản! Chỉ cần giết thật nhiều người, hãm hại hắn là đủ. Vốn dĩ hắn đã nổi danh tàn nhẫn khát máu, chuyện này làm dễ như trở bàn tay. Có trách thì trách hắn, vị trí đệ nhất điện của Đại Kiền này chỗ cao không chịu được gió lạnh, không ít người muốn chiếm lấy. Mấy ngày trước nghe nói hắn bắt đệ tử đắc ý của Thủy Mộc phái, sau đó lại đả thương chưởng giáo Thanh Vân phái. Bản thân lạnh nhạt lại không có tình người. Bao vây tiễu trừ là nằm trong dự đoán rồi. Đương nhiên, Thương Khung người này sâu không lường được, hoàn toàn không phải hư danh. Có điều hành động tiễu trừ lần này không phải xúc tiến ngày một ngày hai, mấy kẻ đó cực kì tự tin, nắm chắc mười phần cho lần đánh bạc này!”
BẠN ĐANG ĐỌC
VIỆT CỔ DI TÌNH
רומנטיקהThương Khung khẽ híp mắt cúi xuống nhìn cô, lạnh nhạt hỏi: "Nàng yêu ta?" Diệp Thiện Thiện cúi đầu im lặng... Thương Khung lạnh lùng tóm lấy cổ cô: "Nói..." Khóe môi Diệp Thiện Thiện đau đến rúm ró lại: "Yêu..." Thương Khung cau mày: "Yêu nhiều k...