Tám mươi phần trăm dân số Đại kiền mặc vải vóc, tơ lụa đều xuất xứ từ đây. Có thể nói là một trong những ông trùm tơ lụa, con số đếm được trên đầu ngón tay. Nhìn Vân trang người ta, từ ông chủ quản lý đến nô dịch quét dọn mà xem! Mặc quần áo phải dùng hai chữ: hoa lệ! Màu sắc hai chữ: diễm lệ! Con người: mỹ lệ! Đỏ, xanh lá, tím, xanh lam, từng dải từng dải: biển hoa! Tóm lại là, không có ai mặc màu trắng hết! Liếc liếc đại BOSS Vân Ẩn đi bên cạnh. Tuy rằng trong muôn hồng ngàn tía lọt vào một màu trắng nhìn rất dễ thấy! Nhưng mà làm ơn đi… cô có cần phải mặc đồ trắng luôn không? Nhìn sao cũng giống đi phúng viếng đám ma vậy.
Quy mô Vân trang tương đối lớn. Đương nhiên rồi! Tốc độ kiếm bạc cũng nhanh không kém. Từ khâu xe sợi, nhuộm màu cho ra thành phẩm vải vóc, đến khâu gia công vẽ họa tiết, nhuộm, thêu may thành y phục… hình thành một công trình “rồng”, nói vậy đây chính là “dây chuyền sản xuất” ở cổ đại trong truyền thuyết?
Thấy chưởng quản khom lưng cúi đầu lôi lụa tơ tằm mỏng như cánh ve, chất lượng tuyệt hảo từ dưới N tầng đáy rương ra… ý tứ rất rõ ràng… là chưởng quản tự tay chọn.
Kết quả đâu? Tên Thương Khung này một câu cũng không nói. Diệp Thiện Thiện đi sau lưng hắn, sờ đông sờ tây… màu đỏ rực rỡ, màu xanh lá đẹp đẽ, màu vàng lộng lẫy, màu hồng dễ thương…đáng tiếc không thứ nào có duyên với cô hết… rớt nước mắt…
Thương Khung đột nhiên đứng lại. Diệp Thiện Thiện không để ý nhất thời đụng vào lưng hắn. Tức thời chung quanh không một tiếng động. Tinh thần mọi người đều tăng thêm hai mươi phần trăm đến đây chầu chực nịnh hót, không ai dám mảy may lơ đễnh. Không rõ tiểu tỳ nữ xinh xắn này theo hầu ai, lại dám đụng vào ông chủ lớn? Mạng xấu quá!
“Xin lỗi, xin lỗi!” Theo thói quen mở miệng, sau đó xoa mũi. Ngoài dự đoán của mọi người, đại BOSS thế nhưng quay đầu liếc nàng một cái, vẻ mặt không có gì bất mãn. Một đám người liên can sửng sốt ngay tức khắc, sao lại…? Trước đây từng có tỳ nữ vô ý chạm vào chéo áo, liền bị hắn phạt đòn. Mọi người đều lấy làm lạ.
Ánh mắt hắn quét đến một thứ… dừng lại! Chưởng quản mặt tươi cười nghênh đón.
“Ánh mắt chủ thượng thật uyên bác! Đây là hàng quý cất rương của Vân trang năm nay. Thiền ti này là tơ thuần chất do ve sầu tinh trăm năm trên Tiên Độn sơn, mười năm mới nhả tơ một lần chế thành. Mấy ngày trước người của ta ở Hương quốc trả giá cao mua về, chỉ có mười thước. Đặc biệt dâng lên chủ thượng, nếu may thành áo thì đông ấm hè mát, có công hiệu thanh nhiệt giải độc. Đặc tính của nó là hấp thu linh khí trời đất. Nhẹ như cánh ve, trơn mềm sáng bóng. Còn có tác dụng dưỡng da! Là bảo vật trăm năm mới gặp được…”
“Có muốn không?” Không đợi ông chủ nói hết, Thương Khung quay đầu nhìn cô. Chẳng lẽ quần áo cấp cho cô không đủ mặc? Nhìn mặt cô thèm thuồng nãy giờ. Cằm mọi người đều rớt xuống hết. Thứ đồ hiếm có này bao nhiêu người giành nhau đến bể đầu. Chẳng lẽ, cô tỳ nữ nhỏ này là bảo bối mới của chủ thượng?
Thực tế hai tai Diệp Thiện Thiện chẳng nghe được gì ráo. Đôi mắt to tròn còn đang hâm mộ lướt qua mớ vải xanh hồng vàng tím, hắn đột nhiên quay đầu hỏi hại cô như lạc vào trong mây mù? Muốn gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
VIỆT CỔ DI TÌNH
RomanceThương Khung khẽ híp mắt cúi xuống nhìn cô, lạnh nhạt hỏi: "Nàng yêu ta?" Diệp Thiện Thiện cúi đầu im lặng... Thương Khung lạnh lùng tóm lấy cổ cô: "Nói..." Khóe môi Diệp Thiện Thiện đau đến rúm ró lại: "Yêu..." Thương Khung cau mày: "Yêu nhiều k...