“Gì cơ?” Diệp Thiện Thiện sửng sốt nhìn A Hi, “Để Thương Khung đi hang sói?”
“Có ta và A Liệt ở đó! Hắn sẽ không gặp nguy hiểm!” A Hi đáp.
“Nhất định phải như vậy sao? Không đổi phương pháp khác được sao?” Diệp Thiện Thiện lưỡng lự.
“Nàng không muốn hắn khôi phục trí nhớ sao?” A Hi nhìn cô hỏi.
Diệp Thiện Thiện gục đầu. Không có kí ức về quá khứ đẫm máu kia, Thương Khung giống như một tờ giấy trắng. Dưới sự dạy dỗ thuần hậu của Diệp Thiện Thiện mấy ngày nay, tựa hồ đã chậm rãi hiểu được ý nghĩa của thiện lương. Cô không hi vọng xa vời hắn sẽ trở thành người thật lương thiện, nhưng chí ít có thể cố gắng làm việc tốt. Như vậy có tính là bồi thường chút ít cho quá khứ tanh mùi máu kia không? Tư tâm suy nghĩ, nếu hắn không nhớ nổi chuyện trước kia, cứ như thế này… có phải tốt hơn không?
“Thiện Thiện, nếu hắn thật sự là Ngân Lang vương, chỉ có khôi phục trí nhớ mới hùng mạnh được!” A Hi nắm lấy bàn tay mềm mại của Diệp Thiện Thiện, “Ngân Lang tộc hiện tại rất nguy hiểm, vì mấy trăm mạng người trong tộc…” Ánh mắt cầu xin.
Nội tâm Diệp Thiện Thiện giãy dụa, cô phải cự tuyệt sao đây?
“Anh thực sự có thể bảo vệ anh ấy? Bảo đảm anh ấy không gặp bất cứ nguy hiểm gì?”
A Hi chậm chạp gật đầu, song nơi nào đó trong lòng lại vang lên giọng nói đen tối. Nếu Thương Khung thực sự là Ngân Lang vương, mọi tốt đẹp của nàng sẽ không bao giờ thuộc về hắn, hắn đành chấp nhận. Đó là số mạng của hắn! Ngược lại, nếu không phải… nơi đó sẽ khiến Thương Khung… vĩnh viễn biến mất.
**************************
Lúc này, A Hi, A Liệt cùng Thương Khung đang đứng trước một cái hang sói tối om.
“Vào đi!” A Hi nhìn hắn nói.
“Bên trong là cái gì?” Thương Khung cau mày, hắn cảm nhận được mùi vị quen thuộc.
A Hi không trả lời, nhìn Thương Khung đi vào! Mãi đến khi hang đá tối đen hoàn toàn nuốt chửng lấy hắn. Tay nắm thành đấm, hắn gạt Thiện Thiện! Hắn và A Liệt căn bản không thể bảo vệ được Thương Khung. Chưa từng có người sống sót ra khỏi hang sói… trừ phi là Ngân Lang vương!
Lúc nhìn thấy hắn từ trong động đi ra, tim A Hi trầm xuống kịch liệt…
Thương Khung dừng lại trước mặt hắn.
Từ trong mắt hắn, A Hi không nhìn ra được chút khí phách gì thuộc về Ngân Lang vương. Có lẽ hắn… không khôi phục được trí nhớ. Đáy lòng thở phào nhẹ nhõm. Nếu trí nhớ của Ngân Lang vương vĩnh viễn không khôi phục được… nhưng nếu ngài thật sự vĩnh viễn không nhớ lại được! Hắn vùng vẫy giữa Thiện Thiện và người trong tộc, tình yêu trong lòng hay là tính mạng của mọi người?....
Lúc này, Thương Khung đột nhiên hờ hững mở miệng: “Bên trong… cái gì cũng không có!”
*****************************
Đêm khuya, trong động ấm áp. Tiếng than cháy tí tách trong chậu…
Cảm giác tê dại trên người làm Diệp Thiện Thiện giật mình tỉnh dậy, đập vào mắt là đôi mắt âm u thăm thẳm… hàn ý xộc lên…
BẠN ĐANG ĐỌC
VIỆT CỔ DI TÌNH
RomanceThương Khung khẽ híp mắt cúi xuống nhìn cô, lạnh nhạt hỏi: "Nàng yêu ta?" Diệp Thiện Thiện cúi đầu im lặng... Thương Khung lạnh lùng tóm lấy cổ cô: "Nói..." Khóe môi Diệp Thiện Thiện đau đến rúm ró lại: "Yêu..." Thương Khung cau mày: "Yêu nhiều k...