Hàn Dũ hiện tại coi như đã là hiểu rõ hai người này một thân thương tích từ đâu mà có rồi. Hàn Dũ gió chiều nào che chiều ấy, bởi vì đứa trẻ trong bụng Đoàn Tình cho nên y lập tức đồng tình theo phe Đoàn Tình. Y mát xa cho Đoàn Tình thật nhẹ nhàng, người ngoài nhìn vào còn tưởng y mới là cha của đứa nhỏ trong bụng cậu.
Tần Thiệu hướng trên tường hung hăng đánh mấy quyền, trong lòng như có ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt. Hắn vò đầu bứt tóc, rút ra điếu thuốc, vừa định châm lửa liền nghe thấy tiếng di động vang lên. Tần Thiệu đành phải dừng động tác châm lửa, lấy điện thoại di động ra, nhìn tên người gọi đến, gương mặt hắn trở nên nhu hòa. Không thể phủ nhận một điều, dù là trong hoàn cảnh nào hai chữ "Đoàn Huyên" luôn là thuốc an thần của hắn.
Tần Thiệu cầm điện thoại: "Ngữ Đường." Khụ, cổ họng đau như bị xé rách, hắn đành phải che điện thoại ho khan. Đoàn Huyên ở đầu bên kia nghi hoặc hỏi: "Làm sao thế? Cổ họng cậu bị ngứa sao?"
Tần Thiệu ho vài tiếng đã tốt hơn một chút đáp: "Không có. Cậu gọi có việc gì không?" Đoàn Huyên nghe thấy thế nở nụ cười, ngữ khí vẫn luôn bình tĩnh như cũ: "Cậu còn nói nữa, nhờ cậu mang tài liệu của giáo sư đến đây giúp tớ, kết quả 9 giờ rồi vẫn chưa thấy bóng dáng đâu."
Tần Thiệu sực nhớ ra chuyện tài liệu. Hắn nhắm chặt mắt, lúc đánh nhau lỡ làm rơi xấp tài liệu trên mặt đất! Mẹ nó! Lúc sau tên tiểu hỗn đản kia đau bụng quá lợi hại, làm hắn quên luôn đi lượm về! Kháo! Tần Thiệu gõ mạnh vào đầu, lại động trúng ngay vết thương, hắn hít vào một ngụm khí lạnh, Đoàn Tình kia ra tay thật con mẹ nó tàn nhẫn! Anh em hai người dòm thế nào cũng là trống đánh xuôi kèn thổi ngược, thế quái nào lại cùng một người sinh ra được!
Đoàn Huyên ở bên kia nghe thấy tiếng hít khí của hắn có chút kỳ quái: "Diệp Lâm, cậu làm sao vậy?"
Tần Thiệu cắn chặt răng, đôi mày nhíu lại, ánh mắt tràn đầy lửa giận thế nhưng ngữ khí lại ôn hòa vô cùng: "Ngữ Đường, không có việc gì, tư liệu, tớ, tớ quên mất. Đợi lát nữa tớ đem qua cho cậu."
Đoàn Huyên cười nói: "Được rồi, gấp cái gì a, dù sao ngày mai cũng là cuối tuần, ngày mai cậu mang sang cho tớ là được."
Tần Thiệu theo bản năng nhẹ nhàng thở ra, nếu đêm nay đưa qua hắn thật đúng là không kiếm đâu ra để đưa. Phần tư liệu kia khá nhiều, không chỉ có tin tức trên mạng, còn có tư liệu hắn tìm được trong thư viện, tất cả đều viết bằng tay. Mất hết! Tần Thiệu hận đến nghiến răng nghiến lợi. Vừa lúc đó liền nghe thấy Đoàn Huyên lẩm bẩm nói: "Tối nay làm sao vậy, cậu không tới đây, Ấu Đường cũng không thấy, giờ này đã 9 giờ rồi vẫn chưa về nhà. Điện thoại cũng không gọi được...... Cậu chưa thấy mặt lão Đoàn nhà tớ đâu, chỉ có thể dùng một từ "đen" mà thôi."
Tần Thiệu cầm di động lập tức bất động, hắn cứng ngắc dựa người vào tường, nhìn thoáng qua Đoàn Tình đang nằm trên giường. Đoàn Tình xem ra rất thoải mái, thủ pháp mát xa của Hàn Dũ có vẻ tốt lắm. Tần Thiệu nhìn cậu hơi ngẩn ra, bên kia Đoàn Huyên đã sắp ngắt máy: "Được rồi, Diệp Lâm, tớ cúp trước đây."
Tần Thiệu gian nan phun ra vài chữ: "Ngữ Đường, Đoàn Tình đang ở chỗ tớ." Đoàn Huyên quả nhiên có chút giật mình: "Ấu Đường ở chỗ của cậu?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Trong bụng tên khốn kiếp này có con của hắn - 那个混蛋肚子里有他的孩子
General FictionTác giả: 白衣若雪 Bản dịch: ViVi205 Tình trạng: on-going Thể loại: đam mỹ, hiện đại, 1×1, cường công cường thụ, sinh tử văn, HE. Nhân vật chính: Tần Thiệu (Diệp Lâm) x Đoàn Tình (Ấu Đường)