Chương 39

770 20 0
                                    

Lão giả nhìn biểu tình trên mặt hắn tiếp tục nói: "Người mình yêu thích, cầu mà không được?"

Tần Thiệu nhìn ông chậm rãi lắc đầu, không phải loại đau khổ này, đã không phải nữa. Trước đây hắn yêu thầm một người, cầu mà không được, tưởng rằng như vậy đã là rất khổ, nhưng hiện tại cái khổ ấy so ra chẳng bằng một phần thống khổ trong lòng hắn giờ phút này.

Lão giả thấy hắn lắc đầu cười cười: "Ham muốn của con người là thứ khó thỏa mãn nhất, cái khổ thứ bảy này là cái khổ thường tình của chúng sinh, thí chủ nếu đã thoát ra khỏi cái khổ này, vậy thì những cái khác hẳn là càng dễ dàng vượt qua được mới phải. Người biết đủ mới là người hạnh phúc nhất."     

Tần Thiệu cười khổ: "Sư phụ nói đúng. Tôi chỉ là, trong lòng khó chịu mà thôi."

Diêu Chinh Vũ thở dài, bỏ ra nhiều tiền như vậy, kết quả vẫn là khuyên không được hắn, có vẻ như vị Lạt Ma này cũng không vạn năng như tưởng tượng, vậy thì những người ngày ngày đêm đêm hành hương kia rốt cuộc là vì cái gì đây?

Hồng y Lạt Ma giống như nhìn thấu suy nghĩ của y cười nói: "Con người ta hành hương là vì tín ngưỡng của chính mình, thứ nhất vì có thể nhìn thấy Thần Phật, thứ hai là để chuộc tội. Chuộc tội cũng tốt, thành Phật cũng xong, tóm lại đều là vì có thể trút bỏ đi gánh nặng trong lòng, thành toàn bản thân. Cho dù là mục đích gì, chỉ cần trong lòng thành tâm là được."

Tần Thiệu ngồi trên bồ đoàn nở nụ cười: "Đa tạ đại sư. Nơi này, chúng tôi có thể ngồi thêm một lát được không?"

Hồng y Lạt Ma cười đáp: "Đương nhiên có thể. Hai chiếc chuyển kinh đồng (1) này ta tặng cho thí chủ, thí chủ nếu có tâm nguyện gì hãy viết ra, ngày đêm niệm nó, chỉ cần thành tâm, nỗ lực mà làm chung quy sẽ có ngày nhận được hồi báo."

Tần Thiệu đưa tay nhận lấy hai chiếc chuyển kinh đồng đặt trên khay, màu bạc, nhỏ nhắn tinh xảo. Tần Thiệu cười cảm tạ.

Sau khi vị Hồng y Lạt Ma rời đi, Diêu Chinh Vũ ngồi xổm xuống bên cạnh hắn: "Không dưng lãng phí mất một vạn đồng của tớ." Tần Thiệu nhìn y cười: "Không phải cậu nói không tin mấy thứ này sao?"

Diêu Chinh Vũ nhún vai: "Thấy cậu tẩu hỏa nhập ma, tớ chỉ đành mèo mù vớ cá rán mà thôi. Quả nhiên mấy thứ này không thể tin được. Cậu hình như càng thảm hơn rồi."

Tần Thiệu không có phản ứng gì, cũng không quản có bất kính hay không, cả người dựa hẳn vào cây cột trong điện thờ. Diêu chinh Vũ nhìn bộ dạng như muốn xuất gia của hắn nói đùa: "Nói tớ nghe giờ phút này cậu đang nghĩ tới điều gì. Tớ sẽ cẩn thận ghi chép lại, câu nói cuối cùng của Tần đại sư trước khi xuất gia."

Tần Thiệu nghe y nói cười một tiếng, nhưng cũng chỉ một chút vậy thôi lại trở về bộ dạng suy sụp như cũ. Diêu Chinh Vũ dứt khoát ngồi luôn xuống, hai người cùng dựa lưng vào cây cột. Tần Thiệu im lặng nửa ngày mới lên tiếng: "Giống như lời vị Lạt Ma nói khi nãy, bọn họ sống vui vẻ, thành kính như vậy là bởi vì bọn họ có tín ngưỡng, có giá trị sống của riêng mình. Nhưng mà, tớ không có."

Diêu Chinh Vũ nghiêng đầu nhìn hắn, biểu tình của hắn so với tẩu hỏa nhập ma còn thảm hơn, Diêu Chinh vũ thực có chút sung sướng khi người gặp họa.

Trong bụng tên khốn kiếp này có con của hắn - 那个混蛋肚子里有他的孩子 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ