Chương 7. Ủy khuất...

943 42 0
                                    

Tần Thiệu cũng chỉ là tự thương cảm một hồi, sải bước lớn đuổi theo Đoàn Huyên. Hắn vừa bước vào phòng khách, còn chưa kịp ngồi xuống đã nghe thấy thanh âm của Đoàn phu nhân từ trên lầu vọng xuống: "Diệp Lâm đến chơi đó à?"

Tần Thiệu đứng lên cười:  Dì, con còn không phải là vì nhớ người nên sáng sớm liền qua đây sao."

Đoàn Huyên cười lắc đầu, tên gia hỏa này, lời kịch này mười mấy năm rồi vẫn chưa chịu đổi, nhưng thế cũng đủ dỗ cho mẹ y vui vẻ rồi. Quả nhiên Đoàn phu nhân cười mắng: "Thằng bé này, có phải lại đến ăn chực cơm hay không! Còn dám nịnh ta! Con, mặt con bị làm sao vậy?" Đoàn phu nhân rốt cuộc phát hiện ra chỗ không ổn, gương mặt tuấn tú của Tần Thiệu thảm không nỡ nhìn.

Đoàn phu nhân đi vài bước xuống lầu lôi kéo Tần Thiệu nhìn trái nhìn phải, đau lòng nói: "Diệp Lâm, đây là ai đánh, nói cho dì biết! Sao có thể xuống tay tàn nhẫn như vậy được, khiến con thành ra thế này."

Tần Thiệu trong lòng cười thầm, nếu nói cho bà biết là Đoàn Tình đánh, phỏng chừng sự tình càng khó thu dọn. Tần Thiệu nhìn thoáng qua Đoàn phu nhân, quan hệ giữa Đoàn phu nhân và Đoàn Tình không được tốt lắm. Tần Thiệu thôi nghĩ lung tung, ra vẻ nghiêm chỉnh nói: "Dì, con không sao, hôm qua leo cầu thang không cẩn thận bị ngã thôi."

Đoàn phu nhân tất nhiên không tin: "Nói bậy, ngã cầu thang sao có thể thành thế này. Mẹ con có biết không? Thật là, mấy ngày cũng chưa chắc đã khỏi."

Tần Thiệu dỗ bà đã thành bài bản, hai ba câu đã khiến bà không tiếp tục truy cứu nữa, dìu bà ngồi vào bàn ăn: "Được rồi dì à, không sao hết, không quá ba ngày con sẽ trả lại cháu trai soái ca cho dì! Tuyệt đối khiến người khác nhìn con liền biết dì của con càng đẹp như thiên tiên." Đoàn phu nhân kéo cánh tay hắn bị hắn chọc cười, vỗ hắn một cái: "Thằng bé này thật là! Ngồi xuống đi, để dì dặn nhà bếp hầm cho con chút canh bổ."

Tần Thiệu vội vàng đáp ứng: "Cảm ơn dì, vẫn là dì đối với con tốt nhất."

Đoàn Huyên bị hắn làm cho chua muốn ê răng, vuốt vuốt cánh tay buông ly sữa xuống, Tần Thiệu càng muốn chọc cho y vui vẻ: "Dì, dì phải làm chủ cho con, con bị người ta đánh, khụ, bị ngã cầu thang thành thế này, vậy mà con trai dì một chút cũng không quan tâm. Còn giễu cợt con!" Quả nhiên Đoàn Huyên chỉ biết vô lực nở nụ cười.

Đoàn phu nhân càng xót con mình hơn, ngữ khí mang theo u oán: "Tính tình Ngữ Đường con biết rồi đó, gặp ai cũng thế, dì là mẹ nó, nó cũng đối xử như vậy, không nóng không lạnh, đừng nói chi đến người khác!"

Tần Thiệu có chút đắc ý nhìn Đoàn Huyên đang tỏ vẻ bất đắc dĩ. Mày nhẹ nhàng nhăn lại, như gió tây phong thổi nhất trì xuân thủy, khiến trong lòng hắn gợn sóng.

Ba người đùa vui một hồi mới thấy Đoàn Tĩnh Viễn đi xuống, nhìn thấy bộ dạng của Tần Thiệu cũng phải nhíu mày, một đôi mắt phượng còn có thể nhìn ra uy nghiêm của người làm chủ Đoàn gia. Tần Thiệu trước mặt ông cũng không dám quá lỗ mãng, quy quy củ củ trả lời, vẫn lý do thoái thác như trước, bị ngã cầu thang. Lý do này đương nhiên không lừa được Đoàn Tĩnh Viễn, chẳng qua Đoàn Tĩnh Viễn cũng không giống Đoàn phu nhân dây dưa không bỏ, biết hắn chỉ là không muốn nói thật, cho nên cũng giữ mặt mũi cho hắn, quan tâm vài câu rồi cho qua.

Trong bụng tên khốn kiếp này có con của hắn - 那个混蛋肚子里有他的孩子 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ