Tần Thiệu múc một muỗng canh thổi thổi cho nguội bớt rồi mới đưa đến bên miệng cậu: "Nào, uống chút canh đi."
Đoàn Tình hiếm được một lần nghe lời, há miệng ra. Tần Thiệu lần đầu tiên uy người khác ăn nhưng động tác xem ra rất thuần thục, giống như hắn trời sinh đã biết làm việc này, hoặc có lẽ đã thử mô phỏng rất nhiều lần, có lẽ đã từng nghĩ đến một ngày nào đó sẽ uy cho Đoàn Huyên nằm trên giường bệnh, cho nên động tác của hắn đặc biệt thuận tay.
Đoàn Tình ngồi tựa vào đầu giường lần đầu tiên cẩn thận đánh giá Tần Thiệu. Dáng vẻ Tần Thiệu cúi đầu thổi canh cậu cũng là lần đầu nhìn thấy, tất cả lệ khí trên người đều rút đi hết. Đoàn Tình nghĩ bộ dạng này của hắn kỳ thực không tồi, nếu như Đoàn Huyên cũng thích hắn vậy hai người hợp thành một đôi cũng tốt, ít ra tên anh trai ốm yếu bệnh tật kia của cậu còn có người chăm sóc, ít ra, Tần Thiệu hắn thực sự thích Đoàn Huyên.
Đoàn Tình trong miệng còn ngậm canh suy nghĩ vẩn vơ một hồi, Diệp Hoa có phải cũng sẽ nấu cơm, hầm canh, có phải cũng sẽ chăm sóc anh trai cậu giống như vậy? Nhất định là thế, cô ấy thích Đoàn Huyên như vậy mà! Vậy thì vẫn là Diệp Hoa tốt hơn. Vẫn là chọn Diệp Hoa đi. Tên ma ốm đó cũng thích Diệp Hoa, lưỡng tình tương duyệt so với cưỡng cầu tốt hơn nhiều.
Dưa hái xanh không ngọt, ha ha, hiện tại cậu mới hiểu được đạo lý này! Đoàn Tình trong lòng chua muốn đòi mạng, một ngụm canh làm thế nào cũng nuốt không trôi.
Tần thiệu đưa muỗng canh đến bên miệng cậu liền thấy cậu đang nhìn mình, cười nói: "Làm sao vậy? Canh không ngon sao?"
Đoàn Tình lắc lắc đầu, Tần Thiệu lập tức cười càng tươi hơn, khuôn mặt này của hắn khi không mang theo thành kiến vẫn là rất dễ nhìn. Đoàn Tình cúi thấp đầu uống canh. Canh này không khó uống, thậm chí có thể nói là ngon, so với đồ ăn ở Đoàn gia không kém hơn chút nào.
Đoàn Tình uống hết hơn phân nửa rốt cuộc cũng cảm thấy có khí lực, ngón tay dần dần cử động được, thân thể từng chút một hồi phục trở lại.
Đoàn Tình đưa tay ra tiếp lấy chén canh: "Để tôi tự uống." Đây là câu đầu tiên cậu nói ra trong buổi sáng hôm nay, Tần Thiệu đem chén canh được lót bằng khăn lông chuyển sang cho cậu: "Uống chậm một chút, vẫn còn hơi nóng."
Đoàn Tình gật đầu chậm rãi uống hết chén canh, Tần Thiệu nhận lại chiếc chén không đặt lên chiếc bàn bên cạnh, quay đầu lại nói với cậu: "Hôm nay không cần lên lớp nữa, vừa nãy tôi đã giúp cậu xin nghỉ rồi."
Đoàn Tình khẽ gật đầu: "Được, cảm ơn anh." Cậu nói quá mức khách khí khiến Tần Thiệu bị nghẹn.
Tần Thiệu cẩn thận nhìn cậu, cuối cùng thốt ra một câu: "Xin lỗi. Chuyện tối hôm qua thực sự xin lỗi cậu." Hắn muốn nắm lấy tay Đoàn Tình, nhưng bị cậu tránh đi, hắn không thể dùng lực bắt lấy cho nên trong lòng càng cảm thấy khó chịu.
Đoàn Tình nhìn hắn một hồi mở miệng nói: "Cũng không thể trách anh. Là bản thân tôi quá cực đoan mà thôi."
Tần Thiệu nhìn cậu, biết cậu vẫn còn lời muốn nói, quả nhiên Đoàn Tình nở nụ cười nói tiếp: "Là do tôi đáng đời."
BẠN ĐANG ĐỌC
Trong bụng tên khốn kiếp này có con của hắn - 那个混蛋肚子里有他的孩子
Художественная прозаTác giả: 白衣若雪 Bản dịch: ViVi205 Tình trạng: on-going Thể loại: đam mỹ, hiện đại, 1×1, cường công cường thụ, sinh tử văn, HE. Nhân vật chính: Tần Thiệu (Diệp Lâm) x Đoàn Tình (Ấu Đường)