Đoàn Tình bị Tiểu Hồng nhìn thấu ý định cảm thấy hơi ảo não: "Không cần pha trà cho anh ta. Lá trà nhà chúng ta thà cho chó uống chứ không cho anh ta uống." Tiểu Hồng dở khóc dở cười nghe cậu hờn dỗi, nói: "Được rồi thiếu gia, có chuyện gì không thể nói rõ ràng hay sao? Cậu lại đây ngồi, tôi đi pha hai chén trà xanh, uống vào lập tức hạ hỏa."
Đoàn Tình cứng ngắc bị Tiểu Hồng đẩy xuống ngồi đối diện với Tần Thiệu, sau đó cô xoay người đi pha trà, để lại hai người bốn mắt nhìn nhau. Đoàn Tình lạnh lùng liếc hắn: "Anh tới đây làm gì!"
Tần Thiệu đẩy đĩa hoa quả cho Đoàn Tình: "Ăn ít hoa quả đi." Đoàn Tình nhìn hắn muốn cười, chỉ là ngay cả tâm tình cong lên khóe miệng cũng không có. Nếu lúc trước không thích hắn, cậu chỉ cần lơ đi là được, vốn dĩ đã giống như người qua đường, không liên quan gì tới nhau. Nhưng giờ phút này, Đoàn Tình đến nhìn hắn một cái cũng không muốn nhìn, con người này làm cậu chật vật, thống khổ như vậy, nhưng lại có thể thản nhiên tỏ ra như chưa từng có chuyện gì phát sinh. Đoàn Tình cười lạnh, trong mắt cậu Tần Thiệu chẳng là cái thá gì cả, từ nhỏ đến lớn vin vào quan hệ với Đoàn Huyên nên hắn vẫn không ưa cậu, có lẽ trong mắt Tần Thiệu cậu cũng như thế đi, cho nên hắn mới chẳng hề lo lắng sợ hãi.
Không lo cũng chẳng sao, chỉ cần đừng có ở đây khiến cậu ghê tởm. Đoàn Tình chuyển người đứng dậy nói: "Tần thiếu gia sau này không cần đến nữa, tôi không muốn gặp anh." Tần Thiệu ở nhà bọn họ so với cậu còn giống chủ nhân hơn, cho nên Đoàn Tình đứng dậy đi lên lầu, mắt không thấy tâm không phiền.
Tần Thiệu đứng phía sau nhanh chóng bắt lấy tay cậu: "Ấu Đường, Cậu có thể đừng ấu trĩ như vậy được không! Có thể nghe tôi nói vài câu không......" Đoàn Tình quay đầu lại, ánh mắt sắc bén trừng hắn, Tần Thiệu có chút ngẩn ra, Đoàn Tình liền nhân cơ hội thoát khỏi tay hắn, cậu hít sâu một hơi, đem hỏa khí nuốt xuống bụng: "Tần Thiệu, anh rốt cuộc muốn thế nào! Đừng có dây dưa lằng nhằng nữa! Có phải thích nam nhân nên chính mình cũng ẻo lả luôn không?"
Tần Thiệu bị cậu nói mấy câu khơi mào lửa giận, trán nổi gân xanh, từ kẽ răng gằn từng câu từng chữ: "Đoàn Tình, cậu đừng có không biết tốt xấu!" Tần Thiệu nói xong mới thấy mình nói không đúng, nhưng lời đã nói ra không thể thu về, hắn bị cậu chọc giận nên chút kiên nhẫn nãy giờ cũng không còn. Quả nhiên Đoàn Tình nhìn hắn mỉa mai: "Tần thiếu gia quá đề cao tôi rồi, cái tốt của Tần Thiếu gia tôi đây cảm không được."
"Đoàn Tình! cậu bình tĩnh chút đi, xảy ra loại chuyện này bản thân tôi cũng rất khẩn trương!" Tần Thiệu thanh âm không lớn, nhưng mang theo u ám nặng nề. Đoàn Tình một lần nữa nhẫn nhịn, cưỡng chế ép thấp giọng xuống: "Chuyện này không cần anh quản! Chuyện của tôi không cần anh bận tâm! Tôi với anh không có bất cứ quan hệ gì hết! Anh có hiểu không! Mỗi lần gặp anh tôi đều ghê tởm anh hiểu không!" Đoàn Tình không nghĩ đến hỏa khí trong lòng cậu lớn hơn cậu tưởng, muốn kìm cũng kìm không được. Cậu vốn không phải người dễ dàng mất kiểm soát như vậy.
Đoàn Tình dùng sức hít sâu một hơi hướng trên lầu đi, cậu không muốn khiến chuyện này khó coi thêm nữa, cũng không muốn ầm ĩ khiến cho mọi người đều kéo đến xem. Những người đó đến đây đối với cậu không có gì tốt cả, loại chuyện xấu hổ này của cậu không thể để ai biết, trước khi phá bỏ được thứ trong bụng này bắt buộc phải dấu kín, sau khi phá xong rồi cậu nhất định vẫn là Đoàn gia nhị thiếu gia, là nhị thiếu gia được ba coi trọng chứ không phải một quái vật có thể sinh con.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trong bụng tên khốn kiếp này có con của hắn - 那个混蛋肚子里有他的孩子
General FictionTác giả: 白衣若雪 Bản dịch: ViVi205 Tình trạng: on-going Thể loại: đam mỹ, hiện đại, 1×1, cường công cường thụ, sinh tử văn, HE. Nhân vật chính: Tần Thiệu (Diệp Lâm) x Đoàn Tình (Ấu Đường)