Chương 32

818 31 5
                                    

Tần Thiệu triệt để choáng váng, hắn cứ như vậy nhìn Đoàn Tình nhặt từng hạt châu bị lăn đi khắp nơi. Hạt châu đỏ lẫn vào màu đỏ sẫm của thảm trải sàn càng khó tìm hơn, đặc biệt là trong buổi tối như thế này. Vậy nhưng Đoàn Tình vẫn kiên trì nhặt, một hạt cũng không bỏ qua, ngay cả hạt bị lăn đến bên chân Hàn Dũ cũng vậy.

Hàn Dũ thấy cậu đưa tay tới, loạng choạng lùi về phía sau vài bước, Đoàn Tình liền đem hạt châu nọ nhặt về.

Vào lúc cậu tiếp tục nhặt những hạt khác, Tần Thiệu nhịn không được ngăn cậu lại: "Đừng nhặt nữa, đừng nhặt nữa, Ấu Đường, nhặt không đủ được đâu. Tôi đền cho cậu một chuỗi khác được không? Tôi mua một chuỗi khác trả cho cậu được không?"

Đoàn Tình dùng sức đẩy hắn ra, thế nhưng náo loạn cả một buổi tối rốt cuộc cũng chẳng còn lại bao nhiêu khí lực, ngay cả sức lực đôi co với hắn cũng không có, cậu chỉ là muốn nhặt hạt châu của mình mà thôi, chỉ là muốn đem chúng nhặt về mà thôi.

Tần Thiệu nhìn biểu tình của cậu thật bất đắc dĩ, chỉ đành cương trực đứng đó.

Hàn Dù nhìn cậu như vậy cũng ngồi xuống giúp cậu nhặt. Có vài hạt tìm thế nào cũng không thấy, Đoàn Tình ngồi xổm dưới đất không chịu đứng lên, Hàn Dũ cứng rắn kéo cậu dậy: "Được rồi, được rồi, ngày mai lại tìm, ngày mai lại tìm, buổi tối không nhìn rõ được đâu."

Đoàn Tình tránh khỏi tay y đi lên lầu, Tần Thiệu đi theo phía sau cậu, chân tay không biết nên đặt đâu nhìn cậu thu dọn đồ đạc.

Hành lý của cậu rất nhiều, Tiểu Hồng sợ cậu ủy khuất cho nên gần như mọi đồ đạc của cậu đều chuyển đến đây. Động tác của Đoàn Tình rất gấp gáp, mở va ly ra, cả thứ có thể cho vào lẫn không thể cho vào toàn bộ đều ném vào trong.

Laptop đang cắm dây sạc đột ngột bị rút ra, cậu đến nhìn cũng không thèm nhìn một cái liền vứt xuống đáy. Tần Thiệu giơ tay ra lại phát hiện không có cách nào ngăn lại được, hắn ngăn được thứ này còn có thứ khác, một căn phòng rộng như vậy hầu như toàn bộ đều là đồ của cậu. Hắn chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày Đoàn Tình cùng những thứ này sẽ chiếm cứ ngôi nhà của hắn, chiếm cứ cả trái tim hắn.

Đoàn Tình vẫn không hề nhìn hắn, thu dọn cực kỳ nhanh chóng, quăng tất cả mọi thứ vào va ly, lúc kéo khóa biểu tình trên mặt đã khôi phục trở lại, xanh xao nhợt nhạt, lạnh như băng.

Tần Thiệu nhịn không được làm ra loại việc ngây thơ đến cực điểm, giữ lấy va ly của cậu không chịu cho cậu đi. Đoàn Tình nhấc va ly lên lạnh lùng nhìn hắn: "Tránh ra!"

Tần Thiệu nhìn cậu nói: "Ấu Đường, tôi sai rồi, tôi xin lỗi cậu! Cậu đừng đi được không?"

Đoàn Tình cực kỳ mất kiên nhẫn gằn một tiếng: "Tôi bảo anh tránh ra!"

Tần Thiệu cảm thấy bản thân chưa khi nào tay chân lóng ngóng như thế này, tìm không ra lời nào để thuyết phục cậu. Hoảng loạn đến cực điểm liền nghĩ tới lý do cậu chuyển đến đây: "Cậu đi rồi, người trong nhà biết được thì phải làm sao!"

Vừa dứt lời chính hắn cũng muốn cho mình một cái tát, lời như vậy cũng nói ra được sao!

Quả nhiên Đoàn Tình nghe xong mỉa mai mà nhìn hắn: "Anh yên tâm, sẽ không làm liên lụy đến anh đâu. Anh nói đúng, tôi bây giờ không được ai yêu thích, cho nên cần gì quay về khiến người ta thêm chán ghét chứ! Mau tránh ra!"

Trong bụng tên khốn kiếp này có con của hắn - 那个混蛋肚子里有他的孩子 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ