Chương 6. Đoàn Huyên...

995 37 0
                                    

Hàn Dũ xem sách một hồi quay lại nhìn Đoàn Tình, liền thấy Tần Thiệu ôm đầu tinh thần vô cùng sa sút ngồi bên cạnh. Hàn Dũ thở dài, Tần Thiệu ngẩng đầu lên nhìn y, Hàn Dũ khóe miệng hạ xuống nói: "Tần thiếu, trước tiên xử lí vết thương của mình trước đi, cậu quên rồi à."

Tần Thiệu đứng lên, chân đi có chút khập khiễng, Hàn Dũ ho một tiếng hỏi: "Chân đau? Có gãy xương không? Để tôi nhìn thử xem." Tần Thiệu nghe xong liền đen mặt, Hàn Dũ kiểm tra cho hắn một phen cười nói: "May là không gãy xương. Chỉ có điều, dây chằng bị ảnh hưởng, một tháng tới không nên vận động mạnh."

Tần Thiệu nghe vậy mặt càng đen hơn, Hàn Dũ cười trêu chọc hắn: "Bị Đoàn thiếu gia đánh?" Nhìn hắn không nói lời nào, Hàn Dũ có chút sung sướng khi người gặp họa: "Đáng đời cậu."

Tần Thiệu cho y một quyền: "Anh đủ chưa, bớt cười lên nỗi đau của người khác đi."

Hàn Dũ ngồi trên ghế nhìn Đoàn Tình: "Cậu định xử lý thế nào?"

Tần Thiệu dựa vào tường có chút mệt mỏi đáp: "Tôi cũng không biết."

Hai người trầm mặc một hồi, trên giường Đoàn Tình vô ý thức trở mình, Tần Thiệu thân thể hơi động, lại ngồi trở về. Đoàn Tình chẳng qua chỉ là trở mình mà thôi, không có phản ứng gì khác.

Hàn Dũ nhìn hắn nói: "Đoàn thiếu gia tình huống đặc thù." Y dùng thanh âm thực kiên định giảng giải: "Chỉ là đặc thù, không phải quái dị." Tần Thiệu ánh mắt hạ xuống: "Ý của anh là cậu ta không phải là trường hợp đầu tiên?"

Hàn Dũ không trả lời ngay, chỉ là nói sang chuyện khác: "Đoàn Tình thể chất đặc thù, có lẽ cha mẹ cậu ấy là người rõ ràng nhất."

Tần Thiệu tự giễu: "Anh nghĩ tôi nên nói cho ba cậu ta biết sao? Hay là anh cảm thấy Đoàn gia có thể chấp nhận đứa trẻ này?" Hàn Dũ nhìn hắn tiếp lời: "Vậy phải làm sao, đứa trẻ này phá không được, đến một ngày sẽ dần dần lớn lên."

Tần Thiệu nhíu mày thật lâu sau mới đáp: "Đi được bước nào hay bước nấy vậy. Nếu đứa trẻ này có thể ra đời vậy chính là trưởng tử của Tần gia."

Hàn Dũ nở nụ cười: "Làm sao cậu biết đó là con trai, lỡ như là con gái thì sao?"

Tần Thiệu nghẹn họng: "Cũng thế cả thôi. Ý của tôi chính là như vậy. Tôi sẽ chăm sóc thật tốt đứa bé này. Mẹ tôi mỗi ngày đều giục tôi kết hôn, nếu không phải tôi còn đang bận học, bà đã bắt tôi đi xem mắt từ lâu rồi."

Hàn Dũ nhìn hắn lắc đầu: "Kỳ thực cuối cùng đến một ngày nào đó cậu cũng phải kết hôn. Cậu cần phải có một người vợ chân chính." Hàn Dũ nói thực uyển chuyển, Tần Thiệu cùng y tuổi tác không cách biệt lắm, ba Hàn Dũ lúc trước chính là bác sĩ riêng của Tần gia, hiện tại về hưu liền chuyển sang cho con trai, cho nên về mặt nào đó hai người cũng coi như cùng nhau lớn lên. Tâm tư của hắn Hàn Dũ có thể nhìn thấu, bởi vậy Tần Thiệu thực thản nhiên thừa nhận: "Tôi biết, bác sĩ Hàn, đồng tính luyến ái luôn bị xem là việc đáng xấu hổ mà."

Hàn Dũ cười khổ, y dám nói hắn thật đáng xấu hổ sao? Tần Thiệu lại tự mình nói tiếp: "Huống hồ tôi chỉ là thích một người. Trùng hợp người đó lại là nam mà thôi."

Trong bụng tên khốn kiếp này có con của hắn - 那个混蛋肚子里有他的孩子 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ