Chương 28

785 35 1
                                    

Giáo huấn đám học trò xong, giáo sư Âu Dương lại hứng trí bừng bừng giảng một đoạn dài, quên luôn chuyện bọn họ mới là sinh viên năm hai, trực tiếp giảng tới thời kỳ hoàng kim kỳ vỹ nhất của lịch sử điêu khắc Trung Quốc: Đội quân đất nung của nhà Tần. Nói đến Tần binh mã dũng, giáo sư Âu Dương hiếm được một lần thu lại giọng điệu trào phúng. Cho nên Đoàn Tình lại bắt đầu buồn ngủ, giống như u hồn nghe bài giảng, trong đầu nát như tương hồ, vất vả chờ giáo sư Âu Dương giảng xong, Đoàn Tình liền nằm bò dài lên mặt bàn.

Hàn Văn ngồi phía trước đã hoàn toàn tỉnh táo, quay đầu lại tám chuyện: "Đoàn Tình, Đoàn Tình, cậu vẫn ngủ nữa hả, sao cậu còn ngủ nhiều hơn cả tớ thế!" Đoàn Tình âm thầm hừ một tiếng: Chính vì cậu hay ngủ gật cho nên tôi mới chọn ngồi phía sau cậu, có cậu làm lá chắn thì sẽ không dễ dàng bị phát hiện, ai biết được hai người cộng lại càng dễ thấy hơn chứ!

Hàn Văn tào lao một lúc vẫn không đánh thức được cậu chỉ đành vô vị quay người về. Y cùng Đoàn Tình, Nguyên Dịch cũng coi như là bạn học với nhau. Đừng thấy tên y nghe văn nhã là vậy, kỳ thực nhà y nào có phải dòng dõi thư hương gì, chẳng qua chỉ tính là nhà giàu mới nổi mà thôi. Ba y là nhà thầu xây dựng, phát tài rồi muốn đưa con trai vào cái trường này để dính chút tế bào kiến trúc. Hàn Văn một chút cũng không vui, y vốn không có năng khiếu nghệ thuật, thi vào đây cũng chẳng trông mong có cái gì tốt. Chỉ có điều có thể trở thành bạn cùng lớp cùng khoa với hai vị thiên chi kiêu tử là Đoàn Tình cùng Nguyên Dịch, này cũng coi như duyên phận đi.

Đoàn Tình trước đây vốn không chơi cùng bọn y. Nguyên Dịch cho người ta cảm giác thờ ơ lạnh nhạt, còn Đoàn Tình mỗi ngày đều là bộ dạng cấm người tới gần, không ngờ hôm nay lại chạy tới vị trí phía sau y, không ngồi cùng bàn với Nguyên Dịch nữa, điều này khiến Hàn Văn hưng phấn một hồi. Nói thế nào cũng là bạn học nha! Hơn nữa bây giờ còn thích ngủ giống y, ừm như vậy rất tốt. Hàn Văn tự mình vui vẻ rút điện thoại ra chơi trò chơi. 

Trương Gia Nhuận nhìn Đoàn Tình đang nằm bò ra bàn ngủ, Đoàn Tình lúc ngủ cũng không quay đầu về phía y, tự mình úp mặt vào khuỷu tay ngủ đến thiên hôn địa ám. Trương Gia Nhuận có chút kỳ quái, y là một đại hán Sơn Đông thô lỗ cũng cảm thấy Đoàn Tình rất đẹp, đẹp đến mức giống như bước ra từ tranh vẽ vậy. Ừm, người Giang Nam ấy mà, mặc kệ là nam hay nữ ai cũng đều xinh đẹp cả.

Điều khiến Trương Gia Nhuận thấy kỳ quái là Đoàn Tình sao lại trở thành bạn cùng bàn với y chứ, lúc Đoàn Tình đi đến chỉ dùng một câu đã đuổi được bạn học ngồi cùng y khi trước, thế là về sau cậu liền chiếm luôn vị trí này. 

Mấy ngày nay cậu vẫn luôn không chuyện trò gì. Cậu không mở miệng Trương Gia Nhuận cũng không dám bắt chuyện trước. Đại thiếu gia này tính tình không tốt lắm, sắc mặt chưa tươi tỉnh lần nào, đến Nguyên Dịch nói chuyện với cậu cậu còn thờ ơ không để ý. Người ta còn là bạn học cao trung với nhau kìa!

Sang tiết thứ hai, Trương Gia Nhuận vẫn là cẩn thận từng ly từng tí đánh thức cậu dậy. Đoàn Tình lúc mới ngủ dậy đáng yêu bao nhiêu thì lúc tỉnh hẳn đáng ghét bấy nhiêu, lông mày nhướn lên, đôi mắt phượng híp lại, hàng lông mi dài như cánh quạt hạ xuống, thanh âm lạnh lùng cất lên: "Làm gì thế!"

Trong bụng tên khốn kiếp này có con của hắn - 那个混蛋肚子里有他的孩子 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ