Tần Thiệu đứng đó một lúc rồi rời đi. Trước khi lên đường quyết định tới thăm Đoàn Huyên một lần. Chương trình học lên nghiên cứu sinh của Đoàn Huyên tương đối thảnh thơi giống hắn, bình thường có thể không cần dự lớp đầy đủ, thầy hướng dẫn cũng biết rõ tình trạng sức khỏe của y nên về cơ bản giống như đang dùng hình thức nuôi thả. Vì thế phần lớn thời gian y đều có mặt ở nhà.
Lúc Tần Thiệu báo cho y biết mình sắp đi chơi xa, Đoàn Huyên như mọi lần thở dài: "Được rồi."
Tần Thiệu trước sau như một nở nụ cười: "Sẽ đem quà về cho cậu." Trước đây hắn từng nói với y, những nơi Đoàn Huyên không thể đặt chân tới, hắn sẽ thay y đi. Thay y đi khắp trời nam biển bắc.
Đoàn Huyên quả nhiên cười: "Ừm. Lần này cậu định đi đâu?" Tần Thiệu nghĩ nghĩ đáp: "Đi Lhasa." Đoàn phu nhân vừa nghe cái tên này liền cau mày: "Diệp Lâm à, chỗ đó xa xôi lắm!" Tần Thiệu cười: "Dì, cũng không xa lắm đâu."
Đoàn Huyên ngược lại không lo lắng như bà, ở bên cạnh cười nói: "Đúng thế, có xa mấy đâu, từ Hàng Châu tới Lhasa hình như chỉ cách 4420 km thôi mà." Đoàn phu nhân nghe vậy liền thất kinh: "Thế mà còn không xa, Ngữ Đường con không được đi theo đâu đấy!"
Đoàn Huyên nhẹ nhàng mỉm cười, vẻ mặt mặt mang theo tự giễu nhàn nhạt: "Con biết rồi. Sẽ không khiến mẹ lo lắng đâu." Đoàn phu nhân trong lòng chua xót: "Nơi đó địa thế cao khí hậu lại khắc nghiệt, Diệp Lâm con nhớ phải mang thêm nhiều quần áo một chút!"
Tần Thiệu gật đầu: "Dì yên tâm, con cũng đâu phải mới lần đầu đi xa." Đoàn phu nhân nhìn hắn cảm thấy hắn có chỗ nào đó thay đổi rồi, không còn mang vẻ cười đùa cợt nhả như trước, trên mặt phủ lên một tầng tiếu ý mỏng manh, phảng phất như chỉ cần thổi một cái liền tiêu tán. Đoàn phu nhân thở dài: "Mới mấy ngày không gặp, con dường như đã trưởng thành lên rồi."
Đoàn Huyên nhìn hắn cười, Tần Thiệu nghe mẹ y nói vậy thế mà không hề tưng bốc bản thân như trước, chỉ là mỉm cười nhàn nhạt, Đoàn Huyên nhìn thoáng qua gật đầu, quả nhiên khác trước, trưởng thành thật rồi.
Đoàn Huyên đột nhiên nhớ tới Đoàn Tình, nói: "Cậu đi rồi, Ấu Đường ở đó một mình, hay là để thằng bé về nhà đi." Tần Thiệu gật đầu: "Ừ, tớ cũng có ý đó. Tớ không ở nhà sẽ không có ai nấu cơm cho em ấy, chi bằng để em ấy về đây ở vài ngày, đợi tớ trở về sẽ đón em ấy về lại."
Đoàn Huyên ho khan: "Cái gì mà đón về, thực sự coi em ấy như người nhà cậu rồi." Tần Thiệu phản ứng lại cũng hơi xấu hổ, cười ha ha đáp: "Tớ sai rồi, sai rồi... Ài, Đoàn Tình là của nhà cậu đó được chưa!"
Đoàn Huyên cười một tiếng: "Vốn dĩ chính là của nhà tớ mà." Tần Thiệu cười cười, Đoàn Tình bây giờ không còn nôn nữa, không bằng về nhà ở vài ngày, có lẽ sau này sẽ không về được nữa. Tới lúc bụng cậu lớn hơn rồi lại càng không thể về. Tần Thiệu trong lòng dần cảm thấy rối rắm, nghĩ tới Đoàn Tình liền phiền muộn, phiền muộn đến phát đau.
Không lưu lại quá lâu, Tần Thiệu chỉ ngồi thêm một lúc rồi ra về.
Vốn dĩ hắn định đi Tây Tạng một mình, kết quả đang chuẩn bị hành lý thì đám hồ bằng cẩu hữu đã cực nhanh thông tri cho hắn biết: "Muốn đi cùng nhau đi." Lúc Tần Thiệu đến chỗ hẹn, ba tên kia đã chuẩn bị chu toàn mọi thứ! Tần Thiệu đi vòng quanh chiếc xe việt dã xem xét một vòng cười nhạo nói: "Định trốn học tập thể hay sao đây?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Trong bụng tên khốn kiếp này có con của hắn - 那个混蛋肚子里有他的孩子
Ficción GeneralTác giả: 白衣若雪 Bản dịch: ViVi205 Tình trạng: on-going Thể loại: đam mỹ, hiện đại, 1×1, cường công cường thụ, sinh tử văn, HE. Nhân vật chính: Tần Thiệu (Diệp Lâm) x Đoàn Tình (Ấu Đường)