Thời điểm hai người trở về thì bị Tần Thiệu bắt gặp. Tần Thiệu đang đứng dựa tường dưới tòa nhà ký túc xá, nhìn thấy cậu cùng Nguyên Dịch cười đùa đi tới. Cả một buổi tối lo lắng tới khi nhìn thấy cậu mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng trong lòng cũng đầy một bụng lửa giận. Cậu vậy mà lại cùng người khác đi chơi tới muộn thế này mới về, còn muốn theo người ta về ký túc xá ngủ lại!
Tần Thiệu dí mạnh điếu thuốc đang hút dở lên tường! Bước lên phía trước gọi cậu: "Ấu Đường!"
Đoàn Tình nhìn hắn một cái: "Anh tìm tôi làm gì?" Tần Thiệu đè nặng thanh âm: "Đi, chúng ta trở về." Đoàn Tình nở nụ cười: "Không cần. Ngày mai tôi quay lại thu dọn đồ đạc. Về sau không tới đó nữa."
Cậu thực sự chịu đủ lắm rồi, không bao giờ muốn quay về chỗ đó nữa. Đoàn Tình theo bản năng sờ bụng mình, cảm thấy có chút không thoải mái, lúc đó bị tiểu cô nương đụng phải quả thực rất đau. Ha ha, Đoàn Tình tự cười nhạo, trong khoảng thời gian ngắn như vậy, lúc đó ngã đau là thế nhưng hiện tại bụng cậu chỉ hơi khó chịu một chút mà thôi. Ha ha, thực sự là đủ cứng đầu mà!
Mấy ngày nay cậu nhẫn nhịn lên giường với hắn, là bởi vì trong sách nói thai nhi hai tháng tuổi là thời điểm yếu ớt nhất, một khi làm sẽ bị hỏng thai, ha ha, nhưng mà, đã hơn nửa tháng trôi qua rồi, một chút tác dụng cũng không thấy đâu! Cậu chịu nhục như vậy thế mà một chút hiệu quả cũng không có, vậy cậu còn tự rước nhục vào thân làm cái gì? Lẽ nào ở nơi đó cậu chịu nhục còn chưa đủ sao!
Đại khái là biểu tình của Đoàn Tình quá mức khổ sở, Tần Thiệu theo bản năng muốn giữ lấy cậu: "Ấu Đường." Chỉ là hắn không nghĩ tới Đoàn Tình lại bài xích hắn như vậy, ngay lập tức đẩy hắn ra. Khí lực quá lớn khiến cho chính cậu cũng bị đẩy lui về phía sau, được Nguyên Dịch đứng bên cạnh đỡ lấy: "Ấu Đường, cậu không sao chứ."
Đoàn Tình đẩy hắn quá dùng lực, cổ tay đều đau, được Nguyên Dịch đỡ trong lúc nhất thời không đứng thẳng được. Nguyên Dịch kích động hỏi: "Có phải ngã trúng chỗ nào rồi không?" Đoàn Tình xua xua tay: "Không sao, chúng ta về đi."
Nguyên Dịch gật đầu, nửa ôm lấy cậu ngữ khí hết sức sủng nịch: "Được, chúng ta trở về."
Tần Thiệu không biết vì sao nhìn thấy hai người kia dựa sát vào nhau trong lòng hắn lại khó chịu như vậy, chưa nghĩ rõ ràng cánh tay đã hành động trước, gần như ngay lập tức kéo Đoàn Tình từ trong vòng tay của Nguyên Dịch về: "Buông cậu ấy ra!"
Nguyên Dịch không hề nghĩ hắn sẽ làm thế, bị hắn đẩy liền lảo đảo, thanh âm có chút lạnh đi: "Tần Thiệu?"
Tần Thiệu đem người kéo vào lòng mình rồi mới ngẩng đầu nhìn y: "Nguyên thiếu gia, Ấu Đường phải về nhà ngủ, tôi đưa cậu ấy về, tối hôm nay cảm ơn cậu đã chiếu cố."
Nguyên Dịch ánh mắt phát lạnh, tay gắt gao nắm chặt. Nơi này là phía trước ký túc xá, coi như là nửa đêm nửa hôm, coi như là phía dưới tàng cây đi nữa, thế nhưng vẫn nhiều người qua lại như trước. Nguyên Dịch kiềm chế niết chặt nắm tay: "Ấu Đường là bạn của tôi. Anh thế này là có ý gì!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Trong bụng tên khốn kiếp này có con của hắn - 那个混蛋肚子里有他的孩子
General FictionTác giả: 白衣若雪 Bản dịch: ViVi205 Tình trạng: on-going Thể loại: đam mỹ, hiện đại, 1×1, cường công cường thụ, sinh tử văn, HE. Nhân vật chính: Tần Thiệu (Diệp Lâm) x Đoàn Tình (Ấu Đường)