Chương 37

757 20 0
                                    

Cuối tháng chín Lhasa đã qua mùa mưa, bầu trời trong xanh vạn dặm, trên độ cao 4000 mét so với mực nước biển khung cảnh đẹp đến rối tinh rối mù.

Người dân Lhasa cũng rất hiếu khách, cầm trên tay chiếc khăn Hada (1) trắng, quàng lên cổ mỗi một người qua đường có vẻ ngoài đẹp trai sáng sủa, không còn cách nào khác, mấy người ngoại địa như bọn họ chỉ cần nhìn một cái là nhận ra ngay, không có cao nguyên hồng (2), chưa dát lên mình đặc trưng của Lhasa, cho nên vừa nhìn liền biết ngay.

Triển Khiếu cầm chiếc khăn Lhasa trắng như tuyết trên cổ mình, có chút sửng sốt: "Cho tôi sao? Tôi được hoan nghênh như vậy sao?" Tần Thiệu còn chưa kịp giải thích cho y đã thấy tiểu cô nương người ta xòe tay ra, dùng tiếng Anh rất tiêu chuẩn nói: "10 Dolars. Thank you! Welcome you for coming!"

Triển Khiếu mặt đầy hắc tuyến, Tần Thiệu cũng nhịn không được cười ra tiếng. Triển Khiếu mặt càng đen hơn, nhưng vẫn rút tiền từ trong túi ra trả. Ai bảo người ta là tiểu cô nương, ai bảo Triển thiếu gia trước giờ vẫn luôn ga lăng với phụ nữ chứ.

Tiểu cô nương thấy Triển Khiếu mắc câu, tiếp tục hướng đến những người khác giơ khăn lên, Tần Thiệu cười xua tay, nhưng vẫn là không chống lại được sự nhiệt tình của người dân Lhasa, đến cuối cùng cả bốn người bọn họ ai nấy đều đeo một dải khăn Hada trắng trên cổ.

Bốn người ở lại Lhasa 7 ngày, phản ứng cao nguyên không xuất hiện trên người quý công tử Triển Khiếu như dự đoán, ngược lại xuất hiện trên người một tên cao lớn khỏe mạnh là Triệu Bằng Huyên. Triệu Bằng Huyên ở khách sạn nôn hết 7 ngày. Đến cửa khách sạn cũng không bò ra được, bà chủ khách sạn lấy làm đáng tiếc, dùng chất giọng phổ thông không được trôi chảy lắm an ủi y: "Ai nha nha, cậu bé này, hay là cậu uống chút trà bơ (3) chỗ chúng tôi đi, uống xong đảm bảo tốt lên ngay."

Triệu Bằng Huyên tối hôm đó liền uống rất nhiều, kết quả là phải mang thêm cái bình dưỡng khí. Nói vài câu lại hít vào một hơi. Triển Khiếu nhìn y chỉ biết lắc đầu, Triệu Bằng Huyên phất tay: "Cậu đi chơi đi. Tớ không xong rồi....."

Triển Khiếu nhìn y nước mắt sắp sửa tuôn ra cười ngặt nghẽo. Một chút tấm lòng lương y như từ mẫu cũng không có: "Được, tớ đi đây, cậu yên tâm, tớ sẽ thay cậu đi du lịch, ha ha. Cũng không biết hai tên gia hỏa kia chạy đi đâu chơi rồi."

Triệu Bằng Huyên khoát khoát tay: "Nhanh chóng lăn đi, miễn cho cậu ở đây cười nhạo tớ. Cậu đúng là đồ lang băm mà, ngay cả phản ứng cao nguyên này cũng không trị được."

Triển Khiếu thiết một tiếng: "Phản ứng cao nguyên là do vấn đề thể chất của mỗi người, không liên quan đến bác sĩ, là cậu quá kém!" Triệu Bằng Huyên cầm gối ném qua: "Còn không mau cút!" Triển Khiếu cười đi ra ngoài, gọi điện thoại cho Diêu Chinh Vũ.

Diêu Chinh Vũ nói bọn họ đang đứng trước Đại Chiêu Tự trên đường Bát Giác. Triển Khiếu tìm một vòng vẫn không tìm được, người quá đông, cảnh sắc cũng quá đẹp, vì thế y liền tự mình đi thăm thú.

Không thể trách Triển Khiếu không tìm thấy hai người, mà là vì hai người họ không ở phố thương mại sầm uất cũng không ở điện đường trang nghiêm.

Trong bụng tên khốn kiếp này có con của hắn - 那个混蛋肚子里有他的孩子 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ