Đoàn Tình ôm đống sách ra đến cổng trường thì thấy Nguyên Dịch đã đứng sẵn ở đó chờ, y vừa trông thấy cậu liền tiến lên đón: "Đưa đỡ đây cho tớ, lần này cậu tìm nhanh ghê. Có tìm đủ hết được không?"
Đoàn Tình chuyển một phần sách trên tay mình sang cho y: "Ừ, sách chúng ta cần tìm hầu như đều ở đây rồi, mỗi người giữ một nửa, cứ đọc phần của mình trước, đọc xong thì đổi lại cho nhau là vừa."
Nguyên Dịch gật đầu: "Được. Dù sao lần nay tớ với cậu cũng vẽ chung mà."
Đoàn Tình cùng y ngồi ở ghế sau, cậu nói với Lão Trần đang ngồi lái xe phía trước: "Trần Bá, chúng ta đi thôi. Ân, đến nhà Nguyên Dịch trước, tới nơi thì thả cậu ta xuống."
Trần Bá cười ứng tiếng: "Được a." Nguyên Dịch cũng cười cảm tạ: "Cảm ơn bác Trần Bá." Nụ cười của Trần Bá càng thêm hồn hậu: "Ha ha, không cần khách khí, là việc nên làm mà."
Trần Bá vừa lái xe vừa để ý động tĩnh của hai người, không khí trong xe rất hòa hợp, Nguyên thiếu gia có tri thức hiểu lễ nghĩa, nhị thiếu gia cũng thế. Nhị thiếu gia đối với người khác vĩnh viễn tốt hơn đối với anh trai mình, hai anh em bọn họ ngồi cùng nhau chưa bao giờ hòa hợp được như thế này. Ngay cả Trần Bá cũng không thể không thừa nhận, hình ảnh nhị thiếu gia cùng Nguyên thiếu gia ngồi ở ghế sau vừa xem sách vừa bàn luận trông thật hài hòa.
Nghỉ hè đến, Đoàn Huyên tất nhiên cũng được nghỉ. Kỳ thực thời gian y ngây người ở nhà so với đến trường học còn nhiều hơn, cho nên nghỉ hè cũng chẳng khác bao nhiêu so với ngày thường. Sinh hoạt thường nhật của y đều phải tiến hành theo lộ trình vừa nghiêm ngặt vừa nhàm chán, cũng giống như việc bắt buộc phải uống thuốc đúng giờ, trễ một khắc cũng không được. Cho nên Đoàn Huyên vô cùng mong chờ tới kì nghỉ, bởi vì được nghỉ Ấu Đường sẽ ở nhà, có thời gian chơi đùa cùng y. Lão Đoàn thích đem hai người đi đây đi đó, rèn luyện cho cường thân kiện thể.
Ví dụ như hiện tại, 6 giờ sáng, khi ánh nắng mặt trời còn chưa chiếu đến, dưới tàng cây hải đường to lớn hai anh em cùng nhau đánh Thái Cực. Đoàn Huyên luyện Thái Cực đã được mười mấy năm, từ khi một vị thánh tăng nào đó từng nói luyện Thái Cực tốt cho thân thể, có thể trường mệnh trăm tuổi, Đoàn Huyên liền trường kỳ luyện suốt hơn mười năm, giống y như chương trình tập thể dục phát trên truyền hình, đều đặn mỗi ngày một lần. Luyện được tác dụng gì không ai biết, chỉ thấy một điểm tốt duy nhất đó chính là có thể sống được đến ngày hôm nay.
Đoàn Tình đầy mặt không tình nguyện, cậu mới 19 tuổi, loại đấu pháp chậm như rùa bò này thua xa so với luyện Taekwondo, cậu đánh rất thiếu kiên nhẫn, tự mình đánh một kiểu, chiêu nào chiêu nấy mạnh mẽ hữu lực, đấu pháp như đòi mạng.
Ngược lại Đoàn Huyên vẫn một bộ vân đạm phong khinh, mắt thấy liền muốn đắc đạo thành tiên, cưỡi gió mà đi. Đoàn Huyên luyện xong một động tác quay đầu lại liền thấy cậu đâm ngang chém dọc, luyện Thái Cực mà như đang đánh Taekwondo. Phối hợp với biểu tình lạnh lùng mất kiên nhẫn trên mặt cậu lại khiến Đoàn Huyên cảm thấy đáng yêu, giống hệt như lúc nhỏ cậu thường hay tỏ ra biệt nữu. Đoàn Huyên nở nụ cười: "Ấu Đường, phải kiên nhẫn."
BẠN ĐANG ĐỌC
Trong bụng tên khốn kiếp này có con của hắn - 那个混蛋肚子里有他的孩子
General FictionTác giả: 白衣若雪 Bản dịch: ViVi205 Tình trạng: on-going Thể loại: đam mỹ, hiện đại, 1×1, cường công cường thụ, sinh tử văn, HE. Nhân vật chính: Tần Thiệu (Diệp Lâm) x Đoàn Tình (Ấu Đường)