Chương 26

798 26 2
                                    

Tần Thiệu vuốt ve một hồi, hai mắt Đoàn Tình vẫn mơ hồ nửa khép nửa mở, bao phủ một tầng hơi nước mờ mịt. Tần Thiệu cúi đầu hôn cậu một cái, bò dậy quơ lấy khăn lông lau người cho cậu. Lần mày may mắn không làm cậu bị thương, Tần Thiệu tìm đồ ngủ giúp cậu mặc vào. Đoàn Tình lúc này mới nhìn tới hắn, Tần Thiệu cười một tiếng: "Cơm canh nguội hết cả rồi."

Tiểu hài tử một lúc sau phản ứng lại mới nghe rõ lời hắn nói, cuối cùng cũng khôi phục lại dáng vẻ bình thường, dùng ánh mắt hung ác nhìn hắn. Tần Thiệu cười: "Tôi đi hâm nóng đồ ăn, cậu đợi một lát nữa hãy xuống."

Tần Thiệu không biết là chạy chối chết hay là muốn cho mỗi người có không gian riêng. Không thể không thừa nhận giữa hai bọn họ chẳng có đề tài chung nào để nói, lúc hành sự không nói một câu, làm xong rồi phát hiện càng không biết phải nói chuyện gì. Xin lỗi cũng không phải, nói lời yêu đương càng không phải hơn, nói không được cũng là quá muộn để nói rồi. Bọn họ quá vội vàng giống như không thể đợi được nữa, gấp gáp khẩn cấp, không có bất kỳ một bước đệm nào, giống như một cuộc hôn nhân không có người mai mối vậy, nói tóm lại rõ ràng là không chính thức. Tình cảm giữa hai người không theo kịp tiết tấu này, phải chăng tất cả những cuộc tình một đêm đều sẽ giống như vậy?

Tần Thiệu trở về phòng mình đổi một bộ quần áo khác, nhìn chiếc sơ mi bị giật mất mấy khuy áo của mình nở nụ cười, đối tượng tình một đêm của hắn chính là một con mèo nhỏ, vẫn chưa trở thành lão hổ nhưng đã vô tình lộ ra móng vuốt, khó mà trêu vào được. Tần Thiệu thay xong quần áo liền xuống lầu.

Hàn Dũ ý tứ hàm súc nhìn hắn một cái: "Tôi ăn trước rồi, đã để phần cho hai người. Hâm nóng lại rồi hãy ăn, tuy thời tiết nóng bức nhưng vẫn nên ăn nóng uống sôi mới tốt." Tần Thiệu gật đầu đáp: "Được."

Hàn Dũ đi lên tới đầu cầu thang lại quay người nói: "Tối nay tôi có cần ở lại đây không?" Tần Thiệu nghe y hỏi ho khan một tiếng: "Anh cứ ở lại đi." Hàn Dũ tỏ vẻ đã biết gật đầu, Tần Thiệu coi như ở lại cũng sẽ ở cùng phòng với Đoàn Tình đi. Hàn Dũ không tiếng động cười cười, quan hệ của hai người này xem ra có chút tiến triển. Ân, thế cũng tốt.

Tần Thiệu trong lòng hơi thấp thỏm, hắn dọn xong đồ ăn lên bàn một lần nữa, Đoàn Tình cũng vừa lúc đi xuống, ngồi vào bàn cầm đũa ăn cơm, toàn tâm toàn ý, một lòng một dạ mà ăn, giống như không nhìn thấy ai hết, Tần Thiệu gắp cho cậu một đũa cá kho* cậu cũng đem nó nuốt xuống. Tần Thiệu cũng không nói gì, hai người trầm mặc ăn xong bữa cơm tối.

Tần Thiệu rửa bát xong đi ra ngồi xuống bên cạnh cậu, Đoàn Tình tay cầm điều khiển TV, vẫn cái tật cũ đổi hết kênh này đến kênh khác, không biết là muốn xem kênh nào. Tần Thiệu có chút không nhìn tiếp được nữa vòng tay qua eo nắm lấy cái tay đang cầm điều khiển kia của cậu. Đoàn Tình ngay lập tức vùng ra: "Anh muốn làm gì!" phản ứng của cậu quá cường liệt, gần như là đem Tần Thiệu từ trên sô pha hất xuống đất, cả hai người đều có chút ngây ra. Tần Thiệu nhìn cậu, Đoàn Tình hơi động khóe miệng, một câu cũng không nói.

Tần Thiệu đứng dậy ngồi xuống đầu bên kia của sô pha. Chính hắn cũng không biết vì sao mình lại muốn gần gũi với cậu như vậy, rất tự nhiên cho nên quên mất kiêng kỵ, phải chăng bởi vì đã trải qua việc da thịt thân cận cho nên mới xem là lẽ đương nhiên?

Trong bụng tên khốn kiếp này có con của hắn - 那个混蛋肚子里有他的孩子 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ