Chương 22

830 24 1
                                    

Đoàn Tình về nhà thông báo cho Tiểu Hồng một tiếng, Tiểu Hồng nghe xong liền muốn đóng gói hành lý đi theo cậu. Đoàn Tình dở khóc dở cười: "Chị Hồng, em đây là đi học." Tiểu Hồng cười nói: "Tôi biết a, tôi đi là để chăm sóc cho cậu."

Đoàn Tình lần đầu tiên cảm thấy đem Tần Thiệu ra làm lá chắn cũng không tồi: "Chị Hồng, chị đi rồi ở chỗ nào, nhà Tần Thiệu chỉ có hai phòng ngủ, không lẽ chị định ngủ ở phòng khách sao?" Tiểu Hồng gật đầu: "Ở phòng khách cũng được. Dù sao chỉ cần có thể nấu cơm giặt quần áo cho cậu là được." Đoàn Tình có chút cảm động, nhìn cô cười: "Chị Hồng, cảm ơn chị."

Tiểu Hồng xoa đầu cậu: "Ấu Đường a, đây đều là việc tôi nên làm, tôi tình nguyện làm giúp cậu, vì thế không cần câu nệ như vậy. Cậu chịu gọi một tiếng "chị Hồng", chị Hồng đã vui rồi."

Thực sự là do cô tình nguyện. Cô là người Đoàn Tĩnh Viễn tự mình chọn ra để chăm sóc cho Đoàn Tình, là người của Đoàn gia, không phải của Đoàn phu nhân. Cô chỉ nghe chỉ thị của Đoàn Tĩnh Viễn. Đoàn Tĩnh Viễn đã lệnh cho cô, chăm sóc tốt cho nhị thiếu gia, chỉ cần nghe lời của một mình nhị thiếu gia là đủ. Từ giờ khắc đó, cô đã xem Đoàn Tình là chủ tử của mình, mọi việc liên quan đến Đoàn Tình cô đều đã tìm hiểu qua, bao gồm cả lần cậu xuống tay trừng phạt hạ nhân kia.

Lúc cô vừa đến viện tử này, từng lời nói hành động đều tỏ ra cẩn thận từng ly từng tí, thế nhưng thời gian lâu rồi, cô cảm thấy sự phòng bị của mình nực cười biết bao. Đoàn Tình dù lợi hại đến đâu cũng vẫn là một đứa nhỏ, một đứa nhóc con mới chỉ 14 tuổi đầu, bị ba cậu Đoàn Tĩnh Viễn đánh cũng sẽ khóc, nằm trên giường im lặng rơi nước mắt, tuy rằng không ầm ĩ nhưng đôi vai nhỏ dấu dưới chăn lại run lên từng trận.

Sau đó thời gian sống chung càng dài, Ấu Đường trong mắt cô chính là một tiểu hài tử. Cô lớn hơn cậu 9 tuổi, cậu liền gọi cô là "chị Hồng", gọi từ năm 14 tuổi đến hiện tại đã 19 tuổi, suốt 5 năm trời. Cậu không có mẹ, liền xem cô giống như mẹ của mình. Ngoại trừ đôi lúc sẽ oán thán vài câu, cậu căn bản không có tật xấu nào. Mấy năm nay chủ tớ hai người càng giống người thân hơn. Tiểu Hồng xoa đầu cậu, cậu đã gọi cô một tiếng "Chị Hồng", cô cam tâm tình nguyện chăm sóc cho cậu cả đời này.

Đoàn Tình ngoan ngoãn để cô xoa đầu một hồi, sau đó liền biệt nữu né đầu đi, tiểu hài tử không quen bị người ta vuốt lông. Tiểu Hồng nở nụ cười: "Được rồi, cứ quyết định như thế đi, tôi đi dọn đồ cùng đi với cậu."

Đoàn Tình kéo cô lại: "Chị Hồng, chị không cần đi đâu. Em tới đó ở cùng Tần Thiệu, chỗ đó thực sự chỉ có hai phòng ngủ, chị mà đi thực sự sẽ phải ngủ phòng khách, em không nỡ."

Tiểu Hồng cười: "Thiếu gia biết xót chị rồi sao?" Đoàn Tình cũng cười: "Tất nhiên rồi, chị Hồng sắp thành bà cô già rồi. Còn không chịu gả đi sẽ không ai thèm đâu."

Tiểu Hồng cũng thực cởi mở: "Vừa hay chị tới trường cậu kiếm lấy một anh soái ca." Đoàn Tình liền ha ha cười lớn: "Chị Hồng, chị còn muốn trâu già gặm cỏ non sao. Ha ha......" Tiểu Hồng tiếp tục nói đùa: "Lão sư ở trường cậu cũng được nha, chị tiểu Hồng của cậu nói thế nào cũng phải câu được một anh cao phú soái chứ." Đoàn Tình liên tục gật đầu: "Ân, với phẩm mạo của chị Hồng, kiếm một chàng rể kim cương vương lão ngũ tuyệt đối không thành vấn đề."

Trong bụng tên khốn kiếp này có con của hắn - 那个混蛋肚子里有他的孩子 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ