Chương 40

966 28 1
                                    

Bởi vì tình trạng sức khỏe của Tần Thiệu và Triệu Bằng Huyên cho nên chuyến đi Tây Tạng lần này bọn họ không leo lên đỉnh núi cao nhất. Cả đám cũng chỉ đành đợi khi quay về mới tổ chức tiệc chia tay Diêu Chinh Vũ, không còn cách nào khác, trên cao nguyên này một chút rượu cũng uống không được. Bốn người ở Tây Tạng một tuần rồi lên đường trở về.

Sau khi quay về, Tần Thiệu tới nhà Hàn Dũ trước tiên, bởi vì toàn bộ hành lý của hắn đều đặt hết ở nhà y. Hắn cũng không về nhà, ngay từ đầu đã không có ý định về nhà. Hàn Dũ nhìn hắn xách bao lớn bao nhỏ trở lại cười nói: "Không tồi, lần này tự giác ghé qua chỗ tôi đầu tiên, quà cáp có phải nên để tôi chọn trước hay không?"

Tần Thiệu cười đáp: "Chọn đi, cho anh tùy ý chọn."

Hàn Dũ cầm chiếc chuyển kinh đồng trên tay ngắm nghía: "Bao nhiêu một cái như này? Là bạc thật hay là mạ bạc đấy?"

Tần Thiệu hai tay đút túi cười: "Không phải đều giống nhau cả sao? Dù sao đều là mười đồng ba cái."

Hàn Dũ bật cười: "Trách không được lại hào phóng như vậy. Thế nào, chuyến đi lần này vất vả lắm hả?" Hàn Dũ nhìn hắn từ trên xuống dưới đánh giá một lượt: "Phản ứng cao nguyên quả nhiên lợi hại. Mới mấy ngày không gặp mà trông thay hình đổi dạng hẳn ra."

Tần Thiệu cười nói: "Được rồi, tôi đi thăm Đoàn Tình đã. Ừm, buổi tối đón em ấy trở về, vừa hay ngày mai lên lớp luôn."

Hàn Dũ cười: "Vậy cậu mau đi đi. Đừng quên mang theo quà! Nhưng mà mấy thứ mười đồng ba cái kia đừng có lôi ra tặng người ta đấy!"

Tần Thiệu cười cười: "Yên tâm, của em ấy là một vạn đồng hai cái."

Hàn Dũ nghe xong không vui nha: "Đâu, để tôi nhìn xem khác nhau chỗ nào chứ!" Y cầm hai chiếc chuyển kinh đồng lên so sánh: "Không phải đều giống nhau sao? Đều là mạ bạc cả?"

Tần Thiệu cười cười, đồ vật tuy giống nhau, có điều bên trong còn ẩn giấu huyền cơ. Hàn Dũ thiết một tiếng: "Nhanh lăn đi, tưởng tôi không biết hay sao, bên trong chuyển kinh đồng này hẳn là còn thứ khác nữa chứ gì."

Tần Thiệu gật đầu: "Ừm." Hàn Dũ thấy hắn tiều tụy đi trông thấy, cũng không nhiều lời nữa: "Được rồi, Diệp Lâm, hay là cậu nghỉ ngơi một lát rồi đi cũng không muộn."

Tần Thiệu lắc đầu: "Không sao, tôi tắm rửa một cái là ổn rồi." Hàn Dũ biết không lay chuyển được hắn, chỉ đành thở dài.

Tần Thiệu tắm xong thay một bộ quần áo khác mới đi tới Đoàn gia, hôm nay trùng hợp là cuối tuần, hai anh em bọn họ đều ở nhà. Lúc Tần Thiệu đến cả hai đều đang trong phòng khách, bởi vì Đoàn Tĩnh Viễn, Đoàn phu nhân, cả Đoàn Huyên đều ở đó, Tần Thiệu cơ hồ đưa mắt quét qua toàn bộ căn phòng một lần, nhìn thấy Đoàn Tình. Đoàn Tình dường như gầy đi một chút, không, có lẽ là do chiếc áo cậu mặc hơi lớn, là áo sơ mi trắng rộng thùng thình, hiệu quả khiến người mặc trông gầy đi.

Tần Thiệu vô thức di chuyển tầm mắt từ khuôn mặt xuống bụng cậu, quần áo rộng rãi nhìn không ra có biến hóa gì. Cậu đang đàn piano, tư thế ngồi nghiêng nhìn không ra chỗ nào khác thường, thanh âm từ tiếng đàn vang lên bùm bùm, cực kỳ có sức sống. Là 《Bản giao hưởng định mệnh》Tần Thiệu vẫn thường nghe. Đoàn Tĩnh Viễn lại chê nó ồn ào, ông đang cùng Đoàn Huyên hạ cờ vây, vừa thua mất mấy quân liền, đúng lúc tâm tình đang không tốt, hò cậu: "Ấu Đường đổi bài khác đi! Bản nhạc hay như vậy vào tay con lại y như khua chiêng gõ trống!"

Trong bụng tên khốn kiếp này có con của hắn - 那个混蛋肚子里有他的孩子 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ