Tần Thiệu nghe cậu hỏi vậy liền bị nghẹn, hắng giọng nói: "Đoàn Tình, chuyện hồi nãy lúc ăn cơm tôi đã nghe Ngữ Đường kể lại rồi. Cái đó, Ấu Đường,... "
Tần Thiệu nói xong một câu mới phát hiện mình xưng hô không đúng, gọi Đoàn Tình nghe xa lạ đến thế, gọi anh trai cậu lại thân thiết như vậy. Tần Thiệu cảm thấy hơi mất tự nhiên, nhưng Đoàn Tình ở bên kia lại không phản ứng gì, cho nên hắn chỉ đành nói tiếp: "Cậu muốn trọ ở trường sao?"
Đoàn Tình cười lạnh: "Có liên quan gì tới anh không?"
Tần Thiệu tự nhủ phải bình tĩnh, bình tĩnh, thực bình tĩnh! Lúc này phải dỗ cho cậu ta vui vẻ mới được. Tần Thiệu cắn răng cười: "Tôi có một căn nhà ở gần trường học, để tôi nói chuyện với Đoàn bá phụ, khuyên ông ấy đồng ý cho cậu tới đó ở được không?" Đoàn Tình nghe xong lâm vào trầm mặc.
Tần Thiệu biết cậu vẫn đang nghe, tiếp tục nói: "Ấu Đường, chúng ta không thể ở ký túc xá. Lại nói nếu ở ký túc, không bằng dọn ra ngoài ở, chính cậu cũng muốn sống ở ngoài mà phải vậy không."
Đoàn Tình cắn răng, cậu quả thật muốn như vậy, bởi vì cậu nghĩ đây hẳn là sự nhượng bộ lớn nhất từ Đoàn Tĩnh Viễn mà mình có thể giành được. Đó là cậu còn chưa nói mình muốn ra nước ngoài du học, chỉ là vừa mới nhắc tới chuyện muốn trọ ở trường liền nhận lại phản ứng lớn như vậy. Đoàn Tĩnh Viễn quản đúng là rộng, cái nên quản thì lại không quản!
Tần Thiệu hắng giọng: "Ấu Đường, cậu vẫn đang nghe đấy chứ?" Lần đầu tiên, đây là lần đầu tiên Tần đại thiếu gia ăn nói khép nép như vậy. Đoàn Tình hừ một tiếng, Tần Thiệu thiếu điều cảm động đến lệ rơi đầy mặt: "Nếu cậu đồng ý tôi sẽ đi xin phép Đoàn bá phụ."
Đoàn Tình không đáp lời, Tần Thiệu lại tiếp tục cam đoan: "Cậu yên tâm, tôi sẽ không để cho ông ấy biết, cậu phải tin tôi." Tần Thiệu hạ giọng xuống nói tiếp: "Tôi biết cậu hận tôi. Tôi cũng biết lời của tôi cậu không muốn nghe, nhưng lần này tôi nói đều là thật. Cậu không muốn người ta biết việc này, tôi cũng vậy. Cho nên hai chúng ta cùng giữ kín bí mật này, tôi sẽ tận lực chăm sóc cậu cho tới khi đứa bé này được sinh ra." Tần Thiệu ho khan: "Ý tôi nói là "nếu như" đứa bé này có thể được sinh ra."
Tần Thiệu trong lòng đau đáu bất an, đứa trẻ này số mệnh trắc trở. Đoàn Tình không biết có muốn sinh nó ra hay không, không biết có định để nó sống trên cõi đời này hay không đây.
Tần Thiệu lật xem hồ sơ nội bộ tập đoàn Tần thị và một bản văn kiện thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần công ty vừa soạn xong, thở dài nói: ”
"Ấu Đường. Không cần biết đứa nhỏ này có được sinh ra hay không, tôi đều phải xin lỗi cậu. Tôi biết bây giờ nói mấy lời này đều là vô nghĩa. Cho nên, tôi trao cho cậu 10% cổ phần của tập đoàn Tần Thị."Tần Thiệu không nghe thấy một chút động tĩnh nào từ phía Đoàn Tình, hắn thậm chí còn không xác định được liệu cậu có đang nghe hay không, có tin lời hắn nói hay không. Tần Thiệu đành phải tiếp tục giải thích: "10% cổ phần này là của riêng tôi, không có bất cứ quan hệ gì với Tần Gia Lạc, đây là cổ phần của Trần gia nhà mẹ tôi, do tôi đứng tên, thuộc quyền sở hữu của tôi. Không tồn tại bên thứ ba nắm quyền can thiệp, không có bất cứ thế chấp vay mượn nào, chưa từng liên quan đến bất kỳ tranh chấp tố tụng nào về mặt pháp luật. Bởi vậy nên cậu cứ yên tâm, tôi nói lời sẽ giữ lời. Nếu cậu có thời gian, tôi có thể đem phần văn kiện này giao tận tay cho cậu."
BẠN ĐANG ĐỌC
Trong bụng tên khốn kiếp này có con của hắn - 那个混蛋肚子里有他的孩子
General FictionTác giả: 白衣若雪 Bản dịch: ViVi205 Tình trạng: on-going Thể loại: đam mỹ, hiện đại, 1×1, cường công cường thụ, sinh tử văn, HE. Nhân vật chính: Tần Thiệu (Diệp Lâm) x Đoàn Tình (Ấu Đường)