Chương 23

799 31 0
                                    

Tần Thiệu ngồi bên ngoài một lúc lâu mới gọi điện thoại cho Hàn Dũ. Hàn Dũ nghe xong bước thấp bước cao đuổi tới nhà hắn, Tần Thiệu lúc này đang châm thuốc hun muỗi, thấy y đến liền đứng dậy dậm dậm chân: "Cuối cùng anh cũng tới."

Hàn Dũ thở dài: "Cậu cũng phải cho tôi thời gian thu dọn này nọ, còn cả thời gian đi đường nữa chứ." Tần Thiệu vừa lôi kéo y vừa nói: "Được rồi, chúng ta vào nhà rồi nói, ngoài này nhiều muỗi quá!" Hàn Dũ nhìn hắn: "Cậu không thể vào nhà đợi hay sao?" Nhìn Tần Thiệu nghiêng đầu ho khan. Hàn Dũ tức thì hiểu được nguyên nhân trong đó, cười gượng hai tiếng đi gõ cửa. Tần Thiệu đứng bên cạnh y lại bồi một câu: "Về sau phải làm phiền anh rồi."

Hàn Dũ vỗ vai hắn: "Cậu yên tâm. Người của cậu, tôi nhất định sẽ chăm sóc thật tốt." Sau đó nghĩ nghĩ lại nói tiếp: "Tôi nghĩ cậu vẫn nên thường xuyên về đây nhìn qua mới tốt, lẽ nào hai người cả đời cứ như vậy sao?" Tần Thiệu cười khổ: "Tôi cũng muốn ngồi lại nói chuyện tử tế với cậu ta, nhưng cậu ta chỉ cần nhìn thấy tôi liền nổi cáu."

Hàn Dũ còn muốn nói thêm điều gì, liền thấy Đoàn Tình mở cửa ra, chỉ có điều trên tay cậu cầm theo một con dao làm bếp. Mấy lời muốn nói của Hàn Dũ nghẹn lại trong cổ họng: "Cái đó, Đoàn thiếu, cậu đây là đang muốn làm gì?"

Đoàn Tình nhìn thấy người tới là y, hừm một tiếng: "Tôi nấu cơm!" Tần Thiệu hắng giọng: "Chuyện này, chúng ta vào nhà rồi nói tiếp được không?" Đoàn Tình không tình nguyện nghiêng người sang một bên nhường lối cho hai người tiến vào.

Hàn Dũ đi vào còn xách theo một vali hành lý, Đoàn Tình nhìn y một cái, Hàn Dũ liền giải thích: "Về sau tôi dọn đến đây ở cùng cậu có được không?" Tần Thiệu để ý thấy vẻ mặt Đoàn Tình rõ ràng lóe lên một tia vui mừng, có điều vẫn ra vẻ hừ lạnh như trước: "Tại sao?" Hàn Dũ xem cậu như trẻ con, đưa tay xoa đầu cậu nói: "Đừng có từ chối mà, tôi bỏ hết đám mỹ nữ để tới đây để bồi cậu đó."

Đoàn Tình hừ một tiếng né đầu đi: "Vậy anh có biết nấu cơm giặt quần áo không?" Hàn Dũ bị cậu làm cho nghẹn lời, ho khan: "Cậu thật sự xem tôi như người giúp việc đó hả!" Đoàn Tình nở nụ cười: "Cái gì cũng không biết thì anh đến đây làm gì!"

Hàn Dũ ho khan: "Yên tâm, có người khác biết." Tần Thiệu đứng trong phòng khách phát hiện mình giống người thừa, rõ ràng đây là nhà của hắn, kết quả lại không có chỗ nào cho hắn đặt chân. Để ý thấy con dao làm bếp trên tay Đoàn Tình quá bắt mắt, Tần Thiệu vươn tay ra nói: "Đưa dao cho tôi, tôi làm cơm giúp cậu."

Đoàn Tình hừ một tiếng, Tần Thiệu nhận lấy dao đi vào phòng bếp, hóa ra vừa nãy Đoàn Tình nói thật, cậu đúng là đang nấu cơm. Chỉ là, thứ cậu đang nấu... Tần Thiệu buồn cười nhìn một mớ nguyên liệu loạn thất bát tao trên thớt, trực tiếp ném vào nồi liền có thể cho ra một cái lẩu thập cẩm. Nếu để cậu sống một mình khẳng định sẽ bị đói chết. Dưa chuột cắt lát to như vậy thì ăn thế nào chứ? Có lẽ là lần trước cậu ăn dưa chuột muối chua ở nhà hàng thấy ngon nên muốn làm, nhưng thứ này ăn quá nhiều cũng không tốt. Hôm đó ăn xong nôn lợi hại như vậy đã quên rồi sao, đồ ăn nguội lạnh không thể ăn được. Tần Thiệu mím môi đem dưa chuột cất đi.

Trong bụng tên khốn kiếp này có con của hắn - 那个混蛋肚子里有他的孩子 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ