Đoàn Tình cắn răng nói tiếp: "Một tên tội phạm cưỡng gian như anh có tư cách gì để trỉ trích người khác! Anh còn mặt mũi nào bảo tôi người ta thế này thế kia! Người ta đối với tôi có tệ đến đâu cũng không so được với anh, mấy ngày qua tôi ăn cơm của anh, ở nhà của anh tôi đã trả lại hết rồi!
Từ nay về sau, tôi một chút cũng không nợ anh, chỉ có anh mắc nợ tôi mà thôi! Từ giờ trở đi anh đừng có khoa tay múa chân trước mặt tôi, bởi vì anh không có tư cách. Anh không xứng! Từ nay về sau Đoàn Tình tôi với anh không còn quan hệ gì hết, tôi có như thế nào cũng không cần anh quản!
Tôi đây mắt cao hơn đầu, nhìn không vừa mắt Tần đại thiếu gia, Tần đại thiếu gia tốt nhất nên tự biết lấy mình. Gặp tôi nên tránh xa một chút, đừng làm hòn đá ngáng chân, không, anh ngay đến hòn đá cũng không bằng, đừng có nhảy ra làm bẩn giày của tôi!"
Tần Thiệu không biết tại sao tối hôm nay mình lại mất lý trí như vậy, nói chuyện không hề suy nghĩ, hoặc là do có những lời đè nén trong lòng quá lâu đến một lúc tất yếu sẽ bộc phát ra ngoài, hoặc là không đả kích được cậu thì cảm thấy bứt rứt khó chịu, hoặc là bị sự lạnh nhạt của cậu triệt để làm cho đau lòng, không phun ra một ngụm máu không thoải mái, chưa đâm đầu vào tường nam, chưa cá chết lưới rách chưa cam lòng, không tổn thương nhau đến thương tích đầy mình không thống khoái. Phảng phất như tất cả bất mãn từ trước đến giờ đều đồng thời bạo phát ra ngoài.
Tần Thiệu thậm chí không biết nguyên lai lúc nói ra những lời đó trong lòng hắn lại đau như vậy! Tàn nhẫn như vậy! Đau đến mức hận không thể đè cậu xuống mà cắn xé, ăn tươi nuốt sống vẫn không thể nguôi ngoai được cơn giận trong lòng, khiến hắn không từ đả thương địch một ngàn, tự hại mình tám trăm. Khiến hắn lựa chọn phương thức tổn thương người nhất, thống khổ nhất cũng bất lực nhất này, làm thương tổn người mà trong lúc vô ý thức hắn vẫn luôn quan tâm.
Hắn đã yêu thầm Đoàn Huyên quá lâu, bị vây hãm trong lưới tình, đến mức ngay cả đạo lý đơn giản như vậy cũng quên mất: Không yêu khắc cốt, lấy đâu ra hận ghi tâm? Nếu quả thực không quan tâm đến Đoàn Tình, tại sao lại để ý mỗi một lời cậu nói ra. Tại sao từng câu từng chữ của cậu lại hệt như mũi tên tẩm độc lạnh lẽo xuyên vào tim hắn.
Tần Thiệu đẩy Hàn Dũ đang kéo cánh tay mình ra, ngữ khí không kịch liệt như Hàn Dũ nghĩ, trong lòng hắn càng hỗn loạn thì giọng điệu lại càng bình tĩnh, nói ra lời càng tổn thương người: "Tôi là tội phạm cưỡng gian? Vậy ai là người mỗi đêm nằm trong lòng tôi trằn trọc lăn lộn, dục cùng cầu hoan. Là ai nằm dưới thân tôi ẩn nhẫn khó nhịn! Là ai nằm dưới thân tôi khóc lóc xin tha! Là ai con mẹ nó câu dẫn tôi!"
"TẦN THIỆU! CÂU THẬT QUÁ ĐÁNG!"
Đoàn Tình những tưởng câu này là từ miệng mình thoát ra, đợi thanh âm oang oang bên tai chấm dứt, cậu mới phát hiện hóa ra không phải của mình.
Cổ họng cậu đau đến đòi mạng, căn bản không phát ra nổi một tiếng nào, thanh âm đó là của Hàn Dũ. Ha ha, anh nhìn xem ngay cả một người ngoài cũng không nghe nổi nữa.
Đoàn Tình khóe miệng kịch liệt mấp máy, cảm giác có chút đầu váng mắt hoa, đứng trên cầu thang nhìn xuống Tần Thiệu ở phía dưới, thực sự cảm thấy hận không chịu nổi. Thân thể Đoàn Tình hơi lung lay, phải bám chặt tay vịn cầu thang mới đỡ hơn một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trong bụng tên khốn kiếp này có con của hắn - 那个混蛋肚子里有他的孩子
General FictionTác giả: 白衣若雪 Bản dịch: ViVi205 Tình trạng: on-going Thể loại: đam mỹ, hiện đại, 1×1, cường công cường thụ, sinh tử văn, HE. Nhân vật chính: Tần Thiệu (Diệp Lâm) x Đoàn Tình (Ấu Đường)