Đoàn Tĩnh Viễn thấy hắn không đáp cười khẽ nói: "Đã lớn như vậy rồi còn dở tính khí trẻ con. Ba con cũng đã nhiều tuổi. Những người làm cha làm mẹ như chúng ta ai chẳng mong con cái mình sống tốt, vất vả xây dựng sự nghiệp đến cuối cùng không phải đều để lại hết cho các con hay sao? Ông ấy nghiêm khắc với con cũng vì muốn tốt cho con mà thôi."
Tần Thiệu gật đầu: "Dượng nói phải." Đoàn Tĩnh Viễn khó được một lần cùng hắn thao thao bất tuyệt mấy đạo lý này nọ, Tần Thiệu chỉ yên lặng lắng nghe.
Đoàn Tĩnh Viễn có lẽ cũng nhìn ra hắn chỉ nghe tai trái ra tai phải, vâng dạ cho có vậy thôi liền lắc đầu cười: "Nếu con không muốn về chỗ ba con, vậy ta nhận con làm con nuôi là được rồi, tới thay ta quản lý vườn trà của Đoàn gia đi. Ha ha, dù sao dì con thương con như vậy, chỉ hận không thể đem con về nhà mình làm con trai bà ấy."
Đoàn phu nhân cũng cười theo: "Đúng thế, Diệp Lâm, dì còn thân với con hơn cả con trai dì đó."
Đoàn Tình cầm bát nỗ lực duy trì biểu tình trên mặt, có cảm giác hôm nay là đại hội nhận thân, trách không được lại buồn nôn như vậy, người này so với người kia càng buồn nôn hơn. Đoàn tình buông bát: "Ba, mẹ, con ăn no rồi, muốn trở về trước, con vẫn còn bản vẽ chưa hoàn thành."
Đoàn Tĩnh Viễn gật đầu: "Đi đi, thân thể không khỏe phải sớm nói ra, đợi lát nữa gọi bác sĩ Trần đến xem thử." Đoàn Tình nghe xong liền biến sắc, cậu đứng quay lưng về phía Đoàn Tĩnh Viễn cười đáp: "Con biết rồi, cũng không phải bệnh nghiêm trọng gì, con tới chỗ anh hai lấy chút thuốc uống là ổn."
Đoàn Huyên cũng gật đầu: "Được, đợi lát nữa anh tìm được sẽ đưa qua cho em." Anh em hai người bọn đều chẳng ai thích bác sĩ. Đoàn Tĩnh Viễn bởi vì không hề liên tưởng đến phương diện kia nên cũng không quá để tâm việc này, cho phép cậu trở về phòng. Tần Thiệu nhìn theo bóng lưng Đoàn Tình, trong lòng cảm giác nặng nề trầm trọng.
Đoàn Tĩnh Viễn tiếp tục hỏi hắn: "Nghĩ thông suốt rồi thì trở về nhà đi." Tần Thiệu nhìn ông đáp ứng: "Con biết rồi dượng, lát nữa liền về. Sau này sẽ tới chỗ ba con đi làm." Đoàn Tĩnh Viễn lần này thật sự giật mình, vui sướng nói: "Tốt, tốt." Tần Thiệu cũng cười hùa theo ông.
Lúc Đoàn Huyên tìm được thuốc cho Đoàn Tình, Tần Thiệu trông thấy trợn mắt hỏi: "Nhiều như vậy sao? Đây đều là đưa cho Ấu Đường uống?" Đoàn Huyên gật đầu: "Mỗi loại có công dụng khác nhau, bản lam căn là để dự phòng, bạch gia hắc* dùng để điều trị. Cổ họng không thoải mái thì ăn chút bối mẫu Tứ Xuyên."
Tần Thiệu hắng giọng nói: "Vậy, chọn loại nào tác dụng phụ nhẹ một chút."
Đoàn Huyên liếc hắn một cái: "Làm gì có loại nào không có tác dụng phụ. Ai lại trông uống thuốc, đây là có bệnh thì phải uống." Tần Thiệu bị y nhìn có chút chột dạ, cười ha ha đánh trống lảng: "Để tớ giúp cậu đem qua, trời nắng như vậy cậu đừng ra ngoài nữa."
Đoàn phu nhân ở bên cạnh cười: "Được rồi, để ta gọi là Tiểu Vân đưa qua cho. Hai đứa cứ ngồi chơi đi. Bên ngoài nắng nóng, từ đây sang đó đường lại xa."
Đoàn Huyên ngẩng đầu nhìn bà một cái, trong lòng nghĩ, mẹ, mẹ cũng biết chỗ Ấu Đường ở cách nơi này của chúng ta rất xa sao. Đoàn phu nhân lại không hề phát hiện ánh mắt của y, vẫy tay gọi người đến, bị Tần Thiệu ngăn lại: "Ai, dì à, một lát nữa con cũng sắp về rồi, thuận đường đưa cho cậu ta luôn."
BẠN ĐANG ĐỌC
Trong bụng tên khốn kiếp này có con của hắn - 那个混蛋肚子里有他的孩子
General FictionTác giả: 白衣若雪 Bản dịch: ViVi205 Tình trạng: on-going Thể loại: đam mỹ, hiện đại, 1×1, cường công cường thụ, sinh tử văn, HE. Nhân vật chính: Tần Thiệu (Diệp Lâm) x Đoàn Tình (Ấu Đường)