Chương 4. Đánh nhau...

1K 44 4
                                    

Đoàn Tình chọn ngày rất tốt, là tối thứ sáu, ngày mai chính là cuối tuần. Cho nên vô luận hai người đánh thành cái dạng gì đều có thời gian hồi phục. Hôm nay Đoàn Huyên cũng không lên lớp, vậy càng tốt, đánh thành dạng gì người trong nhà cũng không biết.

Tần Thiệu có chút lo lắng thay Đoàn Tình, Đoàn Tình không thể so với hắn, hắn có nhà riêng, còn Đoàn Tình thì không được tự do như vậy. Đoàn gia gia giáo nghiêm ngặt, Đoàn Tĩnh Viễn lập ra quy định rất buồn cười đó là buổi tối mỗi ngày phải về nhà đúng giờ.

Ha, A đại của bọn họ có hai sinh viên đặc biệt, không thể trọ ở trường, mỗi ngày bắt buộc phải về nhà đúng thời hạn. Một là Đoàn Huyên, hai là Đoàn Tình. Quy định này đối Đoàn Huyên không ảnh hưởng gì, bởi vì thân thể Đoàn Huyên không tốt, cần có bác sĩ trong nhà chăm sóc từ nhỏ đến lớn, đương nhiên không thể ở lại trường. Nhưng cái gia quy này dùng trên người Đoàn Tình có chút kỳ quái.

Trước đây Tần Thiệu chưa từng để ý đến, Đoàn gia là trà thương, duy trì vườn trà từ đời này sang đời khác. Có thể là do tư tưởng cố hữu lâu đời, bọn họ đề cao sự hòa thuận trong gia đình. Mặc kệ anh em hai người có không hợp nhau đến đâu, trước mặt lão gia tử đều buộc phải tỏ ra yêu thương lẫn nhau, trên bàn cơm phải biểu hiện ôn hòa.

Vì thế tài xế riêng của Đoàn gia mỗi ngày đều đúng giờ tới đón hai người tan học. Người ngoài nhìn vào vẫn thấy hai anh em họ rất hòa hợp. Căn bản vì Đoàn Huyên rất tốt tính, chẳng ai có thể gây nhau cãi cọ với y cho được.

Lúc Tần Thiệu tới nơi đã thấy Đoàn Tình đợi sẵn ở đó. Đang ngồi vắt vẻo trên tường, túi sách đặt qua một bên, quả nhiên không có ai bên cạnh, không biết cậu ta dùng cách gì để trốn được tài xế nhà mình. Thấy hắn đến, Đoàn Tình nhảy xuống đất, thân thủ linh hoạt, xem ra thân thể đã hoàn toàn khôi phục. Một tháng a, hẳn là sự chịu đựng của Đoàn Tình đã đến cực hạn rồi.

Hệt như hắn nghĩ, Đoàn Tình nhảy xuống khỏi tường, vặn vặn cổ tay, xoay xoay mắt cá chân, thậm chí còn tự mình đeo lên bao khớp tay. Nếu Đoàn Tình không dùng ánh mắt hận thù ấy nhìn hắn thì đây có thể xem như một cuộc tỉ thí! Ha,Tần Thiệu nhìn cậu sắp đánh tới liền đặt tập tài liệu định gửi cho Đoàn Huyên sang một bên, cười một tiếng: "Đánh một trận này cũng phải cho tôi biết lý do là gì chứ."

Chỉ một câu, Đoàn Tình đã bị hắn chọc cho điên tiết, sự bình tĩnh ban nãy hoàn toàn vứt hết, một cước đạp tới, mắng: "Cầm thú, đi chết đi!"

Tần Thiệu nhanh chóng né được, hắn cũng từng luyện qua taekwondo, thậm chí còn cao tay hơn Đoàn Tình. Đoàn Tình đánh không lại hắn. Tần Thiệu không định đáp trả, vốn muốn để cậu đánh một trận cho hả giận, cho nên về cơ bản tất cả đều là động tác né đòn, không hề phản thủ.

Hắn chỉ là không nghĩ đến Đoàn Tình càng đánh càng ngoan, cuối cùng trực tiếp không để ý chiêu thức, xem ra là hận đến điên rồi, chiêu loạn bát thất tao gì cũng đem ra dùng. Cậu ra tay tàn nhẫn giống như không muốn sống nữa làm Tần Thiệu bất giác thở dài... Hắn nghĩ hay là đừng tránh nữa, càng tránh cậu càng tức giận. Để cậu đánh một trận cũng chẳng sao. Ngay lúc hắn phân tâm Đoàn Tình liền đắc thủ, một chân bị đánh gập xuống đất, lúc ngã xuống hắn chỉ thở dài một hơi, muốn đánh thì cứ đánh đi.

Trong bụng tên khốn kiếp này có con của hắn - 那个混蛋肚子里有他的孩子 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ