Đoàn Tĩnh Viễn dùng bữa sáng xong liền đi làm, ông vẫn còn trẻ, con trai lớn 24 tuổi, ông năm nay chẳng qua mới chỉ 45 tuổi, bởi vì bảo dưỡng tốt nên nhìn qua như chỉ hơn 30, cho nên Đoàn Huyên không lớn không nhỏ gọi ông một tiếng "lão Đoàn", bởi vì ông thật sự trông không giống một người đã có con 24 tuổi.
Có một người lãnh đạo trẻ tuổi như vậy, vườn trà Đoàn gia vẫn duy trì rất tốt. Lão gia tử Đoàn gia mới khuất núi được hai năm nên gia nghiệp vẫn phát triển không ngừng như trước, mỗi ngày đều phải tới công ty đầy đủ. Đoàn phu nhân giúp ông thay quần áo, Đoàn Tĩnh viễn hỏi qua Tần Thiệu một câu rồi ra khỏi nhà.
Sau khi ông đi, không khí trong nhà liền náo nhiệt trở lại. Đoàn phu nhân cầm hòm thuốc tự mình thoa cho Tần Thiệu và Đoàn Tình. Đoàn Tình bị nhẹ hơn, Đoàn phu nhân thoa thuốc nhẹ tay hơn một chút, từ tốn căn dặn: "Về sau cẩn thận một chút, lần này chỉ bị ngã trầy mặt, nếu bị thương gân cốt thì phải làm sao?" Đoàn Tình thoạt nhìn thực nhu thuận, gật đầu đáp ứng. Thoa thuốc xong Đoàn phu nhân để cho cậu quay về nghỉ ngơi.
Chờ cậu rời đi Đoàn phu nhân mới trách móc Tần Thiệu. Tần Thiệu nhìn Đoàn Tình đi khuất liền bắt đầu cợt nhả, đem nghi ngờ trong lòng bà áp chế sạch sẽ. Đoàn phu nhân thoa hơi mạnh tay, bôi thật nhiều thuốc, Tần Thiệu đau đến nhe răng nhếch miệng: "Dì, dì cố ý!"
Đoàn phu nhân cười: "Ai bảo con lớn như vậy còn hồ nháo, dám gạt ta ngã cầu thang, đừng nghĩ bá phụ con không truy cứu liền cho rằng ta tin tưởng con, con nhìn mình xem, mẹ con mà biết khẳng định còn xuống tay mạnh hơn ta."
Tần Thiệu liên tục gật đầu: "Vâng vâng vâng."
Đoàn phu nhân nhăn mày: "Thành thật nói cho ta biết, hai đứa làm sao vậy hả? Có phải nó đánh con……" Tần Thiệu lần này có phần mất kiên nhẫn: "Dì, đã nói là ngã cầu thang rồi mà, còn có thể thế nào nữa, con làm gì được con trai dì chứ!"
Đoàn phu nhân thấy hắn kích động chỉ đành từ bỏ. Tên hỗn đản này ngay cả mẹ mình cũng dạy dỗ không nổi, huống chi là hắn.
Dù sao lần này người bị thương cũng không phải con trai ruột của bà. Đoàn phu nhân nhìn Đoàn Huyên đang ngồi một bên uống thuốc ánh mắt có điểm u ám.
Tần Thiệu cũng ngồi nhìn Đoàn Huyên uống thuốc, hết gói này đến gói khác, uống xong thuốc bắc lại đến thuốc tây, nhiều vô số kể, Đoàn Huyên đều từng món từng món nuốt xuống. Ngón tay tái nhợt bưng bát, một chút cũng không vội. Tần Thiệu kỳ thật biết Đoàn Huyên nhất định là phiền muốn chết, ngày qua ngày uống thuốc, chẳng khi nào thấy tốt lên được.
Uống thuốc xong, Tần Thiệu liền đưa cho y một miếng điểm tâm. Đoàn Huyên cười nói: "Thôi đi, coi tớ là trẻ con hả, không cần đâu, đều đã quen rồi." Đoàn phu nhân nghe y nói đã quen rồi liền không nhịn được mà đỏ hoe mắt. Đoàn Huyên làm như không thấy, cầm lấy tư liệu đi lên lầu: "Diệp Lâm, tớ định đi viết luận văn, cậu cứ tự nhiên đi."
Tần Thiệu đứng lên ngăn lại bờ vai y: "Nào có ai đối xử với khách như vậy chứ? Dùng xong liền qua cầu rút ván à! Dì xem đi, con giúp cậu ấy tìm tư liệu, chẳng những không cảm ơn bây giờ còn muốn đuổi con về này."
BẠN ĐANG ĐỌC
Trong bụng tên khốn kiếp này có con của hắn - 那个混蛋肚子里有他的孩子
General FictionTác giả: 白衣若雪 Bản dịch: ViVi205 Tình trạng: on-going Thể loại: đam mỹ, hiện đại, 1×1, cường công cường thụ, sinh tử văn, HE. Nhân vật chính: Tần Thiệu (Diệp Lâm) x Đoàn Tình (Ấu Đường)