Chương 3. Tra công...

1.3K 37 19
                                    

Tần Thiệu siết chặt tay, hắn bây giờ cảm thấy vô cùng nhục nhã, đau đớn!

Tần Thiệu vẫn tưởng rằng hắn làm rất tốt, sẽ không có ai nhìn thấu được tâm tư của mình, kết quả vẫn có kẻ nhìn ra. Hắn đứng trên mặt đất bất động, biểu tình lạnh lùng, tên khốn kiếp kia nhìn thấy không thể đả kích được hắn liền cười xòa, đưa tay sờ vào gương mặt vừa mới bị hắn đánh như đang tự mỉa mai chính mình, ánh mắt âm độc nói: "Anh thích Đoàn Huyên không dám nói, tôi thay anh làm tốt biết bao. Tôi lấy em gái anh, anh lấy anh trai tôi, hai nhà đám hỏi, vẹn cả đôi đường, chẳng phải tốt sao? Ha ha! Tôi giúp anh giải quyết một tình địch không phải tốt lắm à! anh cần gì phải giả mù sa mưa như thế!"

Tần Thiệu không nhịn được ra tay đánh Đoàn Tình một quyền, gần như dùng toàn bộ sức lực khiến cậu ta ngã nhào xuống thảm trải sàn, hắn đã thực sự mất đi lý trí, ban nãy kìm nén bình tĩnh chẳng qua là chưa bạo phát ra ngoài mà thôi, tính khí của hắn chưa bao giờ tốt. Cái tốt đẹp, ôn hòa của hắn chỉ dành cho người nhà, cho người duy nhất hắn yêu. Đoàn Tình này lại chạm đúng vào vảy ngược của hắn.

Thích Đoàn Huyên là bí mật hắn vẫn luôn cất giấu trong lòng. Hắn vẫn tưởng rằng chính mình che dấu rất tốt, không ai có thể biết được. Tần Đoàn hai nhà đều là thế gia, lại có thêm một tầng quan hệ thân thích, mẹ hắn với Đoàn phu nhân là chị em ruột! Loại quan hệ này thật sự rất tốt. Hắn thích Đoàn Huyên, chưa từng nói ra thành lời, bởi vì biết Đoàn Huyên sẽ không tiếp thu được, Đoàn Huyên rất chính trực, cùng tên hỗn đản âm hiểm này khác nhau một trời một vực.

Tên hỗn đản này! Nếu như cậu ta biết được bí mật này sẽ dùng đi uy hiếp Đoàn Huyên! Hắn không thể để cậu ta uy hiếp Đoàn Huyên! Đoàn Huyên thân thể không tốt, mấy năm nay sống được tới bây giờ đều dựa vào thuốc men! Hắn không thể để y chịu bất cứ ảnh hưởng nào, hắn không thể vào lúc y chưa hoàn toàn khỏe mạnh khiến y bị kích thích. Hơn nữa, nếu bí mật này buộc phải nói ra, cũng là hắn tự nói. Chứ không thể từ miệng tên hỗn đản này thoát ra, những lời phun ra từ miệng cậu ta thêm mắm dặm muối không biết sẽ thành cái dạng gì.

Đoàn Tình coi như nhìn thấu tâm tư của hắn, bị hắn đè ở dưới đất liền không sợ chết cười nói: "Tần đại ca, tôi thật sự thích Diệp Hoa, tôi sẽ đối xử tốt với cô ấy."

Tần Thiệu đáp trả bằng một quyền mạnh bạo: "Vô liêm sỉ! Em gái tôi có chết cũng không thể gả cho cái tên khốn nạn như cậu."

Đoàn Tình cuộn mình trên tấm thảm dày rộng một hồi, chính mình ra tay thế nào hắn tự biết. Một quyền này muốn khiến cậu không thể bò dậy, cậu quả nhiên không bò dậy nổi, bò không dậy nổi nhưng cái miệng vẫn cắn chặt không tha, đầy mặt là nụ cười mỉa mai châm chọc: "Tôi khốn nạn, nhưng so với một tên đồng tính luyến ái vẫn tốt hơn nhiều! Ha ha, đứa con trai duy nhất của Tần gia là đồng tính luyến ái, ha ha, Tần bá phụ nếu biết được nhất định sẽ…… Ngô……"

Tần Thiệu đến giờ phút này đã bình tĩnh lại rồi, những việc hắn làm đều rất thanh tỉnh. Hắn thực sự cảm thấy mình rất thanh tỉnh, tửu lượng của hắn rất tốt, đêm nay thay Đoàn Huyên đỡ chút rượu đó vẫn chưa đủ khiến cho hắn phân không rõ trắng đen phải trái, chưa đủ khiến hắn loạn tính. Hắn chỉ đơn thuần muốn xé xác cậu ta, cả đời này chưa từng có ai dám khiêu khích hắn như thế, cũng chưa có ai dám uy hiếp hắn như thế.

Trong bụng tên khốn kiếp này có con của hắn - 那个混蛋肚子里有他的孩子 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ