Chương 17

711 33 0
                                    

Tần Thiệu lật đến trang kế tiếp, phần chủ tịch đọc bài diễn văn, khuôn mặt tuổi trung niên vẫn mang vẻ soái khí như cũ của Tần Gia Lạc xuất hiện trên trang sách. Tần Thiệu nhìn một hồi, hắn lớn lên rất giống ba hắn, nhìn khuôn mặt trên hình này có thể hình dung ra được bộ dạng lúc hắn 50 tuổi. Ha ha, người bảo an nọ thế mà không nhận ra, nhìn dáng dấp của mình so với chủ tịch Tần đâu có khác nhau là mấy a.

Tần Thiệu tự giễu tiếp tục xem, chủ tịch Tần phát biểu lời lẽ nghe thực giản dị, cũng rất có văn hóa, trọng tâm nói về "Hướng mọi người làm điều tốt." Tin tưởng "Nhân chi sơ, tính bản thiện."

Tập đoàn bất động sản Tần thị căn cứ vào một chữ duy nhất làm lý tưởng phấn đấu, đưa Tần thị phát triển tới ngày hôm nay, lý tưởng này vẫn luôn được đề cao không hề mai một. Tần Thiệu nhìn lên bức tranh chữ "Nhân" (仁)* to lớn được viết theo lối chữ Thảo phía đối diện. Kiểu chữ rất đẹp, tiêu sái phiêu dật, bút lực hùng hồn, rất giống quan niệm về nghệ thuật của Đoàn Huyên. Phiêu dật mà quyết đoán, tự nhiên lưu loát mà không rối rắm rườm rà, là một chữ rất tốt!

Tần Thiệu đọc tiếp, Tần chủ tịch nói nghe thật lọt tai:

Chữ "Nhân" (仁) chính là do hai chữ "Nhân" (人) tạo thành, ý nói bạn với tôi đều giống nhau, bạn nên thay tôi suy xét, tôi cũng nên thay bạn suy xét, nghĩa là mỗi chúng ta đều phải biết đặt mình vào vị trí của người khác mà nhìn nhận. Cũng giống như chúng tôi luôn nhấn mạnh phương châm "Thay khách hàng suy nghĩ". Đây là phương thức tư duy căn bản của Tần thị, danh tiếng của Tần thị được hình thành đều nhờ vào phương châm này. Một quốc gia có hi vọng phát triển hay không, phụ thuộc vào việc mỗi một doanh nghiệp hoặc cá nhân bắt buộc phải hiểu được đạo nghĩa, nếu không làm được điều đó thì hi vọng cũng trở thành vô vọng. Nói chuyện đạo nghĩa, đi con đường chính đạo, đây là điều tất yếu chúng ta phải làm được, tuy rằng chọn con đường này sẽ gặp phải nhiều thăng trầm trắc trở, nhưng sẽ nhận lại được thành quả tích cực. Hy vọng giá trị quan niệm này sẽ được kế thừa và lan truyền ngày càng rộng rãi.

Đạo nghĩa, ba, cái gì gọi là đạo nghĩa! Tần Thiệu từ lâu đã không còn là thằng nhóc không biết xấu hổ năm nào, dùng vẻ mặt trấn kinh chỉ vào ba hắn mắng lớn khi biết ông nuôi tiểu tam ở bên ngoài. Đúng vậy, đã nhiều năm trôi qua như vậy rồi, 10 năm, hắn đã sớm quen thuộc, mẹ hắn cũng đã thản nhiên tiếp nhận, vậy thì hắn còn lí do gì mà ầm ĩ nữa đây? Theo như lời mẹ hắn nói, "Trên đời này có người đàn ông nào mà không tam thê tứ thiếp? Ba con ngồi ở vị trí đó tránh làm sao được việc này." Ha ha, tránh không được.

Tần Thiệu cười nhạo một tiếng tiếp tục xem. Phía dưới là chữ kí tiêu sái của chủ tịch Tần Gia Lạc. Hắn nhếch khóe miệng nhìn lão nam vẫn phong độ ngời ngời như xưa, một vị chủ tịch khiêm tốn soái khí như vậy, tránh không được a.

Tần Thiệu vẩn vơ ngồi chờ, cứ nghĩ rằng sẽ phải đợi rất lâu, kết quả vận khí của hắn xem ra không tồi, chỉ ngồi thêm một lát nữa liền may mắn được diện kiến long nhan. Chủ tịch Tần thế mà không bận trăm công nghìn việc, thong dong đi xuống lầu. Tần Thiệu vẫn ngồi đó bất động, nhìn Tần Gia Lạc bước ra khỏi thang máy. Tần Gia Lạc ở bên ngoài trông còn đẹp trai hơn trên sách báo, 48 tuổi nhìn qua như chỉ mới 40, đứng trước một đám trợ lý trẻ tuổi vẫn không thấy ông già đi chút nào.

Trong bụng tên khốn kiếp này có con của hắn - 那个混蛋肚子里有他的孩子 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ