Diêu Chinh Vũ đi từng bước theo sau hắn, thanh âm trong làn mưa nghe có chút mơ hồ: "Tần Thiệu, đủ rồi."
Tần Thiệu vẫn như trước tiếp tục dập đầu, lần này liền trực tiếp ngã dúi xuống đất, mẹ nó, thực sự là đủ thành tâm mà! Đoàn Huyên đó có đáng để cậu làm đến mức này không! Diêu Chinh Vũ đứng bên cạnh không muốn kéo hắn đứng dậy, cái tên này đúng là hèn!
Tần Thiệu gục xuống mặt đường một lúc lâu mới bò dậy được, lảo đảo tiến lên ba bước lại tiếp tục quỳ rạp xuống dập đầu. Tần Thiệu dáng người không hề thấp, bằng y, một mét tám tám, với chiều cao này lại dùng tư thế ngũ thể đầu địa để hành lễ, nhìn vào quả thực rất mãn nhãn! Diêu Chinh Vũ hai tay đút túi áo đứng nhìn hắn tự ngược. Ừm, lần này quả nhiên là tới tự ngược mà.
Tần Thiệu thế mà không ngã thành ngớ ngẩn, dập đầu xong vẫn nhớ đếm số lần, đến cái thứ 199, Diêu Chinh Vũ nhịn không được đứng chắn phía trước hắn, lần này Tần Thiệu thử mấy lần vẫn không bò lên được, chỉ có thể cười khổ: "Tớ không sao."
Diêu Chinh Vũ cúi đầu nhìn hắn, thanh âm cũng từ trên cao vọng xuống: "Đường Bát Giác là nơi tín đồ hành hương thể hiện sự triều bái đối với Phật Thích Ca Mâu Ni, còn cậu? Tự ngược sao?"
Tần Thiệu giãy giụa bò lên, nhưng cố nửa ngày kết quả chỉ có thể quỳ gối trên mặt đất, Diêu Chinh Vũ nhìn hắn quỳ ở đó dở khóc dở cười, chỉ đành tránh sang bên cạnh một bước. Y nhận không nổi cái quỳ của người này.
Tần Thiệu vuốt đi nước mưa hòa cùng máu trên mặt mình cười nói: "Không phải tớ tự ngược. Tớ chỉ muốn thử xem lời Phật dạy có đúng hay không mà thôi."
Diêu Chinh Vũ mặt vô biểu tình hỏi: "Phật dạy cái gì?"
Tần Thiệu liếm nước mưa trên môi, thấm ướt đôi môi khô khốc nói: "Phật dạy, tinh thành sở chí, kim thạch vi khai (1)"
Diêu Chinh Vũ nhìn vết thương trên đầu hắn gật đầu: "Ừm, đá còn chưa khai (vỡ/nứt ra), đầu cậu đã khai trước rồi."
Tần Thiệu nở nụ cười: "Được rồi, cậu không cần đi theo tớ nữa, tớ thực sự chỉ muốn dập đầu." Dứt lời hắn lại bò dậy tiếp tục dập đầu cái tiếp theo, Diêu Chinh Vũ bồi hắn đi thêm một đoạn, tốc độ của hắn càng ngày càng chậm lại, vì thế y liền tự mình nhàn nhã đi dạo gần đó.
Tới cái dập đầu thứ 238, Tần Thiệu không bò dậy nổi nữa, nằm bẹp trên mặt đất hơn nửa ngày không động.
Diêu Chinh Vũ đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống hỏi: "Còn đứng dậy nổi không?" Tần Thiệu gượng dậy gật đầu: "Ừ." Diêu Chinh vũ cười nhạo: "Phải dập bao nhiêu cái?"
"1000 cái" Tần Thiệu ngồi trên mặt đất lấy hơi. Diêu Chinh Vũ nhìn con đường hành hương dài lê thê gật đầu: "Có chí khí."
Tần Thiệu nghỉ một lát lại bắt đầu dập tiếp, Diêu Chinh Vũ chưa từng ngăn hắn lại, biết tính hắn cố chấp, nhưng mà, nếu cứ tiếp tục như vậy...... Diêu Chinh Vũ lại mặc hắn đi thêm một đoạn dài, nước mưa tuy không thấm ướt áo quần, nhưng gió thổi mưa phùn tạt vào mặt rất khó chịu! Vừa lạnh vừa rát! Càng đừng nói đến Tần Thiệu đang phơi mặt giữa trời mưa thế kia!
BẠN ĐANG ĐỌC
Trong bụng tên khốn kiếp này có con của hắn - 那个混蛋肚子里有他的孩子
General FictionTác giả: 白衣若雪 Bản dịch: ViVi205 Tình trạng: on-going Thể loại: đam mỹ, hiện đại, 1×1, cường công cường thụ, sinh tử văn, HE. Nhân vật chính: Tần Thiệu (Diệp Lâm) x Đoàn Tình (Ấu Đường)