Chương 41

889 30 0
                                    

Buổi chiều cùng ngày Tần Thiệu liền rời đi, Đoàn Tình sau khi ngủ dậy vẫn không thèm để ý đến hắn, trốn trong phòng mình không xuống lầu. Tần Thiệu đợi Hàn Dũ đến liền đi, cực kỳ tự giác. Sự việc sảy ra ngày hôm đó, từng lời nói giống như cây đinh đâm sâu vào lòng mỗi người, khiến cả hai mình đầy thương tích.

Tần Thiệu trong lòng khó chịu, buổi tối làm tiệc chia tay Diêu Chinh Vũ hắn là người uống nhiều nhất! Gần như là bị mấy người bọn họ cản lại! Say rồi còn phải đưa về nhà, Diêu Chinh Vũ lục tìm chìa khóa trên người hắn, lại phát hiện không có chìa khóa căn nhà ở gần trường học kia. Mấy người bọn họ chỉ đành tha hắn về Tần gia, Tần phu nhân thấy hắn say thành như vậy đau lòng muốn chết, nhưng nhìn tới bọn Diêu Chinh Vũ Triển Khiếu cũng không tiện nổi giận. Trưởng bối trong nhà bọn họ đều là người trong quân giới, cứ coi như bọn họ lôi kéo con trai mình rượu chè be bét, bà cũng không trách được câu nào.

Không nói được bọn họ, chỉ có thể đem Tần Thiệu ra mắng một trận: "Con nhìn mình đi, ra ngoài chơi thì cũng thôi đi, đi một chuyến về lại đem bản thân hành đến nông nỗi này."

Tần Thiệu lôi kéo tay bà thì thầm nói: "Xin lỗi... Thật xin lỗi... Đoàn..." phía sau nghe không rõ lắm, Tần phu nhân cũng không nghe ra hắn đang nói gì, chỉ đành từ bỏ. Nhìn hắn một thân nhếch nhác tiều tụy vẫn là đau lòng. Con trai bà đang yên đang lành sao lại thành bộ dạng này chứ?

Tần phu nhân vừa thương tâm lại vừa kiên quyết, cũng đoán được có lẽ hắn bị tổn thương vì tình, nhưng bà vẫn nhất định không nhượng bộ, thích đàn ông là chuyện tuyệt đối không thể được! Bà thà rằng hắn giống Tần Gia Lạc chồng bà nuôi tiểu tam ở bên ngoài đi nữa, cũng tuyệt đối không đồng ý để hắn yêu đàn ông!

Tần phu nhân cắn răng, trong lòng hận đến ngứa răng, đàn ông thì có cái gì tốt chứ, lại đem con người ta hại thành thế này! Rốt cuộc là kẻ nào đang bỏ bùa mê thuốc lú con trai bà?

Tần phu nhân vẫn đang suy nghĩ, Tần Thiệu đã ngủ rồi, lông mày nhẹ nhàng nhíu lại. Tần phu nhân biết con trai mình tính tình tương đối bướng bỉnh, nói một không hai, mọi chuyện của mình hắn đều không cho phép người khác can dự vào, cho dù là mẹ ruột cũng không được. Tần phu nhân thở dài, không còn cách nào khác, bà không quản được chồng, lại càng không quản được con.

Tần Gia Lạc bình thường đều là sau 10 giờ tối mới về nhà, về rồi lại phát hiện Tần phu nhân còn chưa ngủ, ôn hòa hỏi một câu: "Làm sao vậy?"

Tần phu nhân ngồi trên sô pha tư thế rất tao nhã, trên tay còn đang lần một chuỗi phật châu, rất bình tĩnh, lúc quản gia giúp Tần Gia Lạc cầm y phục vẫn không đứng dậy, Tần Gia Lạc thấy bà không trả lời đành tự mình đi tới thư phòng. Đợi sau khi tắm rửa xong đi ra đã thấy Tần phu nhân ngồi trước bàn làm việc, Tần Gia Lạc giúp bà rót một ly trà: "Mời."

Tần phu nhân cười hỏi: "Chương trình học của Diệp Lâm ở trường chắc không nhiều lắm nhỉ?" Tần Gia Lạc không rõ ý đồ của bà nhưng vẫn gật đầu: "Chương trình học của nghiên cứu sinh hẳn là không nhiều. Làm sao vậy?"

Tần phu nhân mỉm cười đầy ôn nhu: "Ý của tôi là, nếu lịch học của thằng bé không nhiều, chi bằng để nó đi theo ông học hỏi kinh nghiệm, nói cho cùng chúng ta cũng chỉ có một đứa con trai này mà thôi."

Trong bụng tên khốn kiếp này có con của hắn - 那个混蛋肚子里有他的孩子 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ