Đoàn Tình lần này lại ngủ quên nữa, ngủ qua luôn hai tiết đầu giờ chiều môn Anh ngữ. Đoàn Huyên cũng không nỡ gọi cậu, chuông báo thức vang lên mấy lần, Đoàn Tình chỉ là mất kiên nhẫn lật người, cho nên Đoàn Huyên liền thay cậu tắt đi. Đoàn Tình lúc vừa tỉnh dậy liên tục kêu: "Xong rồi, xong rồi... lão sư môn Anh ngữ có điểm danh."
Đoàn Huyên ho một tiếng: "Không sao mà. Vắng một hai tiết không vấn đề gì đâu." Đoàn Tình liếc xéo y: "Em đâu có giống anh, không cần đi cũng được." Tiểu thí hài vừa rời giường đã nóng giận như vậy, nói chuyện cũng thật lớn tiếng, Tần Thiệu liền đáp lại một câu: "Đoàn Tình, cậu ấy cũng chỉ muốn tốt cho cậu, không nỡ gọi cậu dậy."
Đoàn Tình vốn dĩ đang mơ mơ hồ hồ, hiện tại nghe xong liền tỉnh táo hẳn, cực kỳ tỉnh táo, dùng ánh mắt sắc như dao nhìn hắn: "Tần Thiệu, anh không có tư cách rống lên với tôi!" Nói rồi cũng lười để ý đến hắn, Đoàn Tình cầm lấy cặp sách đi ra ngoài, bỏ lại hai người ở trong phòng.
Đoàn Huyên gọi theo mấy lần cậu vẫn không dừng lại. Tần Thiệu há há miệng không biết mình đã nói sai cái gì giẫm phải đuôi tiểu thí hài này, nhìn Đoàn Huyên trầm mặc liền an ủi y vài câu: "Cậu đừng để ý, nó là con nít, không hiểu chuyện."
Đoàn Huyên cười một tiếng: "Không có gì. Là do tớ không tốt, Ấu Đường từ nhỏ đến lớn đều rất coi trọng mặt mũi, đi học chưa bao giờ đến muộn. Trước đây thường chê tớ chậm chạp, không chịu ngồi cùng một xe với tớ tới trường."
Tần Thiệu cũng cười hùa theo y: "Hiện tại tính khí càng ngày càng kém." Đoàn Huyên nghe vậy quay đầu lại nhìn hắn: "Vừa nãy là do tớ không đúng, tính tình em ấy không phải như vậy. Cậu, cậu thông cảm một chút. Đợi thằng bé ở đây chán rồi lại dọn về nhà thôi."
Tần Thiệu sửng sốt, nhớ ra Đoàn Tình bởi vì bất đắc dĩ mới phải tới đây ở, đợi khi không cần thiết nữa cậu sẽ trở về nhà, không còn chút quan hệ gì với hắn nữa... Vừa nãy, vừa nãy hắn quá quan tâm Đoàn Huyên, nói ra lời khiến thằng nhóc tâm cao khí ngạo ấy tức giận bỏ đi rồi.
Đoàn Huyên thở dài: "Vậy thôi, tớ về đây. Vốn dĩ định lên lớp, bây giờ cũng không cần đi nữa." Tần Thiệu liền đưa y về, trên đường đi cả hai người đều trầm mặc.
Buổi tối Đoàn phu nhân giữ hắn lại ăn cơm, Tần Thiệu lắc đầu: "Con về nhà rồi ăn, Đoàn Tình cũng chưa ăn, con ăn cùng em ấy được rồi." Đoàn phu nhân nghe hắn nhắc đến Đoàn Tình cũng không nói thêm gì nữa, Tần Thiệu biết bà không thích Đoàn Tình nên cũng nhanh chóng chào rồi ra về. Về đến nhà lại không thấy Đoàn Tình đâu, ngược lại Hàn Dũ về rất đúng giờ, cả ngày y đều ở phòng khám, chỉ có buổi tối mới trở lại.
Hàn Dũ theo thói quen hỏi Đoàn Tình đâu, Tần Thiệu lúc này đang bấm điện thoại, gọi hết cuộc này đến cuộc khác, Đoàn Tình tắt máy, sắc mặt Tần Thiệu dần dần trầm xuống.
Hàn Dũ vừa rửa tay vừa hỏi hắn: "Đi đâu rồi?" Vẫn chưa đến cuối tuần, hôm nay đâu phải ngày cậu về nhà. Tần Thiệu hắng giọng: "Tôi ra ngoài tìm xem sao, cơm nấu xong rồi, anh cứ ăn trước đi."
Hàn Dũ lắc đầu: "Thôi khỏi, tôi chờ bọn cậu về rồi ăn. Có cần tôi đi cùng không?" Tần Thiệu lắc lắc đầu: "Không cần đâu." Hắn cũng không biết cậu đã đi đâu. Chỉ biết nếu không đi tìm cậu thì cậu thà rằng ngủ lại lớp học cũng sẽ không chịu về đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trong bụng tên khốn kiếp này có con của hắn - 那个混蛋肚子里有他的孩子
General FictionTác giả: 白衣若雪 Bản dịch: ViVi205 Tình trạng: on-going Thể loại: đam mỹ, hiện đại, 1×1, cường công cường thụ, sinh tử văn, HE. Nhân vật chính: Tần Thiệu (Diệp Lâm) x Đoàn Tình (Ấu Đường)