Đoàn Tình với hắn ngay cả một chút ăn ý cũng không có, càng chẳng thèm nhìn lấy một cái, Tần Thiệu trong lòng âm thầm nghiến răng. Đoàn Tĩnh Viễn tức giận hừ lạnh, thanh âm rất có uy nghiêm nói: "Diệp Lâm con cứ mặc kệ nó, từ nhỏ tính tình nó đã khó ưa vậy rồi."
Tần Thiệu cười ha ha: "Không sao, dượng, con có một căn nhà ở gần A đại. Nếu Ấu Đường ngại Đoàn gia cách xa trường học, có thể dọn đến đó ở cũng được."
Đoàn Tĩnh Viễn nghe vậy dừng một chút, Tần Gia Lạc lại thay ông suy xét: "Cũng đúng, biện pháp này rất ổn a Tĩnh Viễn. Tôi thấy Ấu Đường là đứa nhỏ có năng lực, có thể ở trường phát huy bản thân cũng tốt." Tần Gia lạc nhìn Đoàn Tĩnh viễn thở dài, nuôi con không phải như vậy a, lẽ nào ông muốn giam chúng bên mình suốt đời, lẽ nào chúng lại chịu núp dưới đôi cánh của ông mãi? Ông làm sao có thể bảo vệ chúng một đời chứ, ngày nào đó đủ lông đủ cánh rồi chúng cũng sẽ bay đi thôi.
Đoàn Tĩnh Viễn một đôi mắt phượng đen đặc triệt để, trầm ngâm một hồi mới miễn cưỡng đáp: "Được, việc này để ta suy nghĩ thêm đã."
Tần Thiệu nở nụ cười: "Nếu dượng vẫn không yên tâm, có thể tới nhìn qua một chút, tuy điều kiện ở đó không so được với ở nhà nhưng cũng khá gọn gàng đầy đủ. Lại nói con cũng ở đó, giúp dượng chiếu cố Ấu Đường một chút cũng có sao. Con vẫn còn hai năm học lên nghiên cứu sinh cùng với Ngữ Đường, tụi con ở chung một chỗ cũng tiện chăm sóc lẫn nhau mà!" Lời này quả thật đã khiến Đoàn Tĩnh Viễn hơi động tâm, có một người thân ở cạnh Đoàn Tình ông cũng thấy yên tâm hơn.
Đoàn Tĩnh Viễn tuyệt đối không thể ngờ được, đưa ra quyết định này chính là ông đã tự tay đem con mình đặt cạnh một tên khốn kiếp, một tên khốn kiếp thượng bất chính hạ tắc loạn.
Đoàn Huyên nãy giờ vẫn im lặng, quay sang nhìn Đoàn Tình hỏi: "Ấu Đường, em muốn ra ngoài ở thật sao?" Đoàn Tình gật đầu đáp: "Ân, em muốn trọ ở trường." Đoàn Huyên trong phút chốc có chút mất mát, y biết Đoàn Tình không muốn ở lại Đoàn gia, y cũng biết mẹ y vô hình chung đã tạo cho cậu áp lực quá lớn, lớn đến mức chính y cũng không nhẫn tâm nhìn tiếp được nữa.
Mỗi lần tới bữa cơm đều thấy cậu đến nhanh đi lại càng nhanh, vừa buông bát xuống liền xoay người rời khỏi, y cũng không dám giữ cậu lại quá lâu, sợ cậu cảm thấy không thoải mái. Y không thể nào thay đổi được định kiến của mẹ mình, cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu chịu ủy khuất.
Y cứ tưởng Đoàn Tình có thể ở bên cạnh làm bạn với y cả đời, y cứ tưởng coi như Đoàn Tình không thích Đoàn phu nhân đi chăng nữa, cũng sẽ không buông tay phần sản nghiệp này của Đoàn gia. Y cứ tưởng gia sản này có thể giữ chân được cậu, y cứ tưởng rằng......
Đoàn Huyên nghĩ vẩn vơ một hồi cười cười: "Tốt, như vậy cũng tốt, em dọn tới nhà Tần Thiệu ở đi, chỗ đó cách trường học không xa cũng không gần, rất thanh tịnh." Đoàn Tình vẫn cúi đầu không hề ngẩng lên, nói: "Được, anh." Một tiếng "anh" này khiến khóe mắt Đoàn Huyên đỏ lên. Quan hệ anh em giữa hai người tiến triển quá muộn. Khoảng cách 5 năm đằng đẵng không phải chỉ một câu nói là có thể lấp đầy. Không phải chỉ một chữ "Được" là có thể san bằng hết sự bất công từ trước đến giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trong bụng tên khốn kiếp này có con của hắn - 那个混蛋肚子里有他的孩子
General FictionTác giả: 白衣若雪 Bản dịch: ViVi205 Tình trạng: on-going Thể loại: đam mỹ, hiện đại, 1×1, cường công cường thụ, sinh tử văn, HE. Nhân vật chính: Tần Thiệu (Diệp Lâm) x Đoàn Tình (Ấu Đường)