Từ bồn tắm đến giường chỉ có mấy bước chân nhưng Tần Thiệu lại cảm thấy quãng đường này thật dài, Đoàn Tình nằm trong lòng hắn giống hệt như một quả bom hẹn giờ, cậu càng im lặng hắn lại càng ho lắng, thực sự không dám cúi đầu nhìn cậu.
Một đoạn đường ngắn như vậy cho dù đi chậm mấy cũng đến nơi, Tần Thiệu đặt cậu nằm lên giường, lúc cúi đầu chạm phải khuôn mặt cậu, nóng bỏng lại ẩm ướt. Tần Thiệu từ đầu đến chân đều căng thẳng, phải biết rằng bình thường ngay cả đối với phái nữ hắn cũng không có phản ứng lớn như vậy.
Tần Thiệu ngay lập tức muốn đứng lên, Đoàn Tình là người hắn không thể chạm vào, cậu so với bất kỳ một loài hoa có độc nào còn độc hơn. Vừa có gai, vừa có độc. Vào lúc dụ hoặc con mồi còn không quên chìa ra gai nhọn, tuy những chiếc gai đó không thể lấy mạng người, nhưng cũng khiến bạn ăn đủ khổ. Độc cũng như vậy, một khi chạm vào, chất độc ấy sẽ theo máu ăn vào đại não, khiến bạn không thể nào xóa bỏ được những ký ức tiêu hồn thực cốt ấy.
Tần Thiệu muốn đứng lên, đầu óc hắn phản ứng rất bình thường, thế nhưng cố tình hắn lại không đứng lên được, bởi vì hai tay Đoàn Tình vẫn vòng qua cổ hắn như trước. Tần Thiệu cúi đầu nhìn cậu, lần này Đoàn Tình mở to hai mắt, trong ánh mắt không còn hơi nước mơ hồ nữa, rõ ràng đã thanh tỉnh. Nhưng nếu đã thanh tỉnh, không phải là nên vung tay cho hắn một cái tát mới đúng sao?
Tần Thiệu cảm thấy mình đúng là tiện, bị ăn tát nhiều đến nỗi quen luôn rồi. Tần Thiệu do dự gọi một tiếng: "Ấu Đường?" Đoàn Tình vẫn ôm chặt cổ hắn chưa hề buông lỏng, thân thể vẫn duy trì tư thế như hồi nãy hắn ôm, nằm cuộn người trước lòng hắn. Tần Thiệu trong phút chốc cảm thấy không quá xác định liệu có phải cậu đang câu dẫn hắn, hay là do tự hắn định lực không đủ! Đối với một thân thể mình đã từng chạm qua, làm sao hắn có thể bình tĩnh như thường được đây.
Tần Thiệu thấp giọng gọi thêm một câu: "Ấu Đường?" Thanh âm nghe ra có chút khàn, Đoàn Tình nhẹ nhàng hừ một tiếng, một tiếng này so với ban nãy cậu ngâm mình trong bồn tắm giống nhau như đúc. Sầu triền miên, ẩn nhẫn khó nhịn, ủy khuất lại vui thích. Tần Thiệu cúi đầu, một nụ hôn khẽ khàng hạ xuống, Đoàn Tình giống như không thể chịu được, khó nhịn nghiêng mặt đi, nụ hôn nóng bỏng đó liền rơi trên cổ cậu.
Cậu thế mà không đẩy hắn ra! Tần Thiệu hôn rất gấp gáp, dần dần thả cậu nằm thẳng xuống, hắn không dám đè mạnh cậu, thế nhưng thật sự nhịn không được dùng lực cọ xát thân thể cậu. Hắn không biết vì sao trong người mình nổi lên một cỗ nhiệt lượng khó tả, lan ra tứ phía, những nụ hôn rơi xuống trên người Đoàn Tình đều có thể tạo ra dấu vết đỏ hồng. Đoàn Tình không hề đẩy hắn ra, tay cậu đặt trên giường, nắm chặt lấy ga trải giường. Tần Thiệu hôn một đường dọc theo cổ cậu, phương thức khống chế rất tốt, hắn cảm thấy có lỗi với cậu, lần đầu tiên quá mức thô bạo đã khiến cậu sợ thành như vậy.
Tần Thiệu nhẹ nhàng ngậm lấy đầu nhũ cậu, giống như hạt anh đào, ngay lập tức người dưới thân liền khó nhịn hừ một tiếng, thân thể giằng co dữ dội. Tần Thiệu ghì chặt lấy eo cậu cố chấp hôn tới, gặm hôn liếm cắn, từng chút một như muốn đem cậu nuốt vào trong bụng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trong bụng tên khốn kiếp này có con của hắn - 那个混蛋肚子里有他的孩子
Ficção GeralTác giả: 白衣若雪 Bản dịch: ViVi205 Tình trạng: on-going Thể loại: đam mỹ, hiện đại, 1×1, cường công cường thụ, sinh tử văn, HE. Nhân vật chính: Tần Thiệu (Diệp Lâm) x Đoàn Tình (Ấu Đường)