CHAP 1:Đó là một buổi sáng trong lành, gió cõng nắng dạo chơi khắp phố. Mây rủ chim tung tăng khắp trời. Chợt một tia nẵng khẽ ghé vào bên cửa sổ một căn phòng, chạm nhẹ lên khuôn mặt có chút xanh xao của cô gái.
Cô gái ấy là Chu Tử Đằng.
Chu Tử Đằng khẽ chớp động đôi mắt đẹp. Cô uể oải nhổm người ngồi dậy, giương đôi mắt thất thần nhìn xung quanh căn phòng lạ hoắc. Căn phòng này thật kì lạ, ngoại trừ chiếc gương lớn sừng sững trước mặt thì hoàn toàn trống trơn, không có thêm bất cứ vật dụng gì khác. Chỗ ngồi quanh cô có vương vài vệt máu, trên tấm gương cũng có dòng chữ viết bằng máu đỏ thẫm: "Trình Phong Lữ, cảm ơn...". Cô nhíu mày, Trình Phong Lữ, cái tên nghe rất quen. Lại nhìn sang bên cạnh, chỗ mình ngồi, cô thấy một quyển nhật ký cũ kỹ, bìa ngoài có đề tên chủ nhân 'Chu Tử Đằng'.
Chu Tử Đằng? Chẳng phải là tên cô sao? Cô có bao giờ viết nhật ký đâu chứ, nhưng nét chữ kia lại giống của cô y đúc, thật kì quái! Cô nhăn mày, nhìn đến vết cắt sâu hoắm trên cổ tay của mình, cảm giác thật lạ, cô chẳng cảm nhận được gì cả. Lẽ nào... Chợt nhớ ra điều gì đó, cô vội xé rách một phần áo của mình, ra sức lau phần máu bị bôi quệt ở trên chiếc gương, một mảng vừa đủ để cô có thể nhìn rõ khuôn mặt mình. Tay Chu Tử Đằng dùng sức thật mạnh, cái gương bị đè lau đến nỗi cũng rục rịch. Tâm trí của cô lúc này đang rất bấn loạn. Cô gắng hít thở đều. Từng nhịp. Từng nhịp. Cần phải bình tĩnh.
Chiếc gương vấy máu ban nãy được lau sạch một khoảng ngang đầu cô, Chu Tử Đằng bàng hoàng nhìn chính mình trong gương. Không thể tin được! Trong gương là một cô gái có mái tóc vàng xơ xác, khuôn mặt thì lấm lem bởi mascara bị nhòe, đôi mắt đỏ hoe do khóc quá nhiều, tròng mắt màu xanh lơ nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy đó là kính áp tròng. Chu Tử Đằng ngơ ngác nhìn mình một cách xa lạ trong gương. Đây là ai? Tại sao cô lại biến ra cái dạng này!?
Chẳng phải cô đã chết rồi sao, bị "bạn thân" của mình đâm chết, ngay tại rừng cây tử đằng- nơi tình yêu giữa cô và hắn bắt đầu mối tình tưởng như trọn đời. Ấy vậy mà không hề có vết thương nào ở ngực, chỉ có vết rạch khá sâu ở cổ tay. Mọi thứ bây giờ cứ như quay mòng mòng trước mắt, tất cả chuyện này là sao? Cô không hiểu nổi...
Chu Tử Đằng liếc nhìn qua cuốn nhật kí nhàu nát trên sàn, vội cầm lên đọc thử xem có chút manh mối gì không. Bây giờ hoảng loạn cũng chả ích gì, cô cần bình tâm lại đã. Cho tới ban trưa, gấp quyển nhật kí lại, Chu Tử Đằng chỉ biết thở dài một lượt.
Đùa cô sao? Thân thể này không phải của cô, mà hồn sống của cô đang ngự tại thân xác này. Cô xuyên không rồi. Xuyên vào cuốn tiểu thuyết "Không nở lần hai" cô mới đọc gần đây. Sau khi đâm Đường Vi Yên không thành mà còn bị ả ta đâm ngược lại, cô đã chết... và trọng sinh, sống lại trong một thế giới mới. Tuy nhiên, trong cái rủi có cái xui. Cô lại xuyên thành nữ phụ có cái chết tồi tệ nhất trong truyện. Cô biết được điều đó thông qua cuốn nhật kí của nguyên chủ này, cũng tên Chu Tử Đằng như cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[REWRITE] Tử Đằng không nở lần hai_ Không còn là nữ phụ
Roman d'amourBốn năm bên nhau, đổi lại là nước mắt. Bảy năm bạn bè, đổi lại là nỗi đau còn hằn trên khuôn mặt. Người bạn thân tưởng như mãi mãi, người thương yêu tưởng như trọn đời. Năm tháng đi qua cuộc đời để lại hai tiếng: "Tưởng như..." Cô - Chu Tử Đằng, phả...