Chu Khuynh Cơ cắn chặt môi đến bật máu, cô ả rút ra chiếc dao găm giắt bên hông, bất chấp tất cả lao tới.
Bỗng nhiên một tiếng "ẦM" rúng động cả không gian vang lên, có thể cảm nhận cả quả núi cũng bị chấn động mà lắc lư. Một quả đạn pháo vừa được bắn ra tiếp, họ chính là muốn khoét rỗng quả núi này ra đây mà!
Không riêng gì Chu Khuynh Cơ mà Trình Phong Lữ, Chu Tử Đằng (cùng Bạch Ngân Đằng) cũng bị vụ nổ ấy làm mất thăng bằng dẫn đến té nhào. Đồi núi dốc lại có nhiều đá nhọn, Trình Phong Lữ từ đầu đến cuối phải dùng cả thân hình che chắn mẹ con Chu Tử Đằng, đảm bảo cô cùng con bé không trầy trật. Đổi lại, khắp người anh không miếng da nào không bị rách, không miếng thịt nào không bị thương. Anh cố lê đôi chân máu chảy đã khô, dường như nó đang mất dần cảm giác. Gương mặt anh nhợt nhạt hẳn đi, anh đã mất máu quá nhiều, anh chủ còn cầm cự được một lát nữa thôi. "Mình sẽ không qua khỏi", Trình Phong Lữ cười ảm đạm, cảm nhận tứ chi dần dần tê dại, đầu óc từ từ mụ mị mà không khỏi tuyệt vọng.
Nhưng cứ nghĩ đến Chu Tử Đằng cùng Bạch Ngân Đằng đang phải chật vật rời khỏi đây, lại thêm Chu Khuynh Cơ đằng sau lăm lăm sát khí, đôi chân anh không biết tại sao lại có thể cất từng bước vững vàng đến vậy. Chu Khuynh Cơ đằng sau cũng chịu nhiều thương tích không kém, nhưng nếu quay đầu là ngõ cụt, vậy chi bằng cùng nhau nhảy xuống vực thẳm!? Ả đã lún quá sâu, giờ phút này không phải lúc để tỏ lòng từ bi.
Giết! Giết!! Giết!!!
-- Bạch Dĩ Hiên! -- Tiếng Trình Lạc Nghiêm khẩn trương truyền qua bộ đàm xen lẫn trong tiếng đạn nã và tiếng la hét thảm thiết. -- Không có em trai tôi và mẹ con Chu Tử Đằng ở đây!!! Họ đã thoát khỏi hầm rồi!
-- Ngừng bắn! -- Bạch Dĩ Hiên nghe vậy ngay tức khắc ra lệnh. Giọng nói chất chứa mười phần lo lắng. -- Tuần tra quanh núi!
Nói đoạn, thủ hạ Ám đoàn lập tức thi hành ngay. Bạch Dĩ Hiên không giấu nổi sự đau đớn hiện rõ trên gương mặt, anh cau mày, dùng tay ấn nhẹ miếng băng cứu thương quấn sau gáy. Máu chảy ra thấm đẫm băng gạc, thấy vậy Tiêu Khiết chỉ huy phía sau liền sốt sắng nói:
-- Tôn chủ, người vừa phẫu thuật lấy con chip ra liền chạy tới đây ngay. Người nên vào trong cứu chữa thật kĩ càng đã. Nếu không thì...
-- Tiêu Khiết! -- Anh quát lên ngắt lời. -- Tìm họ!
Trí nhớ hồi phục thì có lợi gì? Lo lắng bảo vệ tính mạng mình thì có ích gì? Chu Tử Đằng đang ngoài kia! Người phụ nữ của anh đang ngàn cân treo sợi tóc ngoài kia! Ruột gan anh như muốn rối tung lên, anh thật vô dụng biết bao nhiêu!!! Anh chán ghét bản thân mình đến cùng cực, chỉ hận không thể che chở cô ngay từ phút ban đầu!
-- Trình Phong Lữ! Anh... Anh cố lên!
Chu Tử Đằng một tay giữ con, tay còn lại cố dùng lực dìu đỡ Trình Phong Lữ, trời đất như đảo lộn trước mắt cô nhưng cô tự nhủ phải gắng giữ sự tỉnh táo. Họ chạy xuyên qua những bụi cây, chạy và chạy! Chu Khuynh Cơ ráo riết đuổi đằng sau, sức của cô và cả Trình Phong Lữ bây giờ đã suy yếu, không địch nổi người hừng hực ý chí giết người như cô ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
[REWRITE] Tử Đằng không nở lần hai_ Không còn là nữ phụ
RomanceBốn năm bên nhau, đổi lại là nước mắt. Bảy năm bạn bè, đổi lại là nỗi đau còn hằn trên khuôn mặt. Người bạn thân tưởng như mãi mãi, người thương yêu tưởng như trọn đời. Năm tháng đi qua cuộc đời để lại hai tiếng: "Tưởng như..." Cô - Chu Tử Đằng, phả...