CHAP 30:Lúc Chu Tử Đằng về, trời đã chải mái tóc đêm đen kỳ bí. Chu Tử Đằng rất thích đi bộ, vừa có thể tận hưởng ngắm nhìn đường phố đang hòa mình với thời gian, vừa có thể tập thể dục, giúp môi trường phần nào, lại có thể xả stress, thả lỏng tâm trí cho giảm bớt phiền não. Thế nhưng hôm nay cô lại chẳng cảm thấy thư thái như mọi hôm, mỗi lần đi là một lần chệch bước. Cô đang nghĩ vẩn vơ.
Từ Lục Giai, Từ Lục Giai.... cô chưa hề biết đến anh ta hoặc đơn giản là không hề nghe tác giả nhắc đến người con trai này xuyên suốt quyển truyện.
Vậy hắn là ai? Chỉ là vô tình gặp thôi ư??? Lẽ nào sự xuất hiện của cô đã làm lệch dòng chảy? Nhìn Từ Lục Giai trông chỉ như một cậu trai thanh niên tuấn tú bình thường, nhưng, cô biết anh ta không bình thường, bởi vì cái người tưng tửng như hắn thì quá là bất thường.
Lại nói, lúc gặp Từ Lục Giai, cô có phần lơ đễnh. Đối diện với Trình Phong Lữ lẫn Bạch Dĩ Hiên đều không nảy sinh cảm giác như vậy. Có cái gì đó rất thân, mà lại thật xa lạ. Cô đang nhớ về một người cô chưa từng biết sao? Dù gì thì cô phải rất xui xẻo khi va phải hắn. Đồ thụ lòi!
Nghĩ tới hắn, Chu Tử Đằng mới nhận ra cả ngày hôm nay mình toàn quan tâm chuyện đâu đâu. Chắc cô bị stress rồi, nhất định phải đi khuây khỏa mới được. Nghĩ vậy, cô liền rảo bước đến khu vui chơi rộn ràng mới khai trương gần đó. Khung cảnh thật vui vẻ, nhộn nhịp, có tiếng la hét thích thú của trẻ con, còn có tiếng cười đùa thoải mái của mấy chàng trai, cô gái xúm tụm đi cùng nhau. Không khí khu vui chơi náo nhiệt, giá mà có Lưu Ly hay Andrew cùng Andreis ở đây, bảo đảm chúng sẽ thích chết cho xem.
-- Nào nào! Mua một ly Mocha loại lớn tặng một voucher khuyến mãi nào!
-- Cho tôi một ly mang đi! -- Chu Tử Đằng ghé lại quán cà phê nhỏ xinh giữa khu mua một ly nước uống, sẵn tiện cho Lưu Ly cái voucher đó luôn.
-- Của cô này.
-- Cảm ơn.
Cầm trên tay ly Mocha còn đang dính nước đá ươn ướt, Chu Tử Đằng quay người lại thì lại không may va phải một người, ly Mocha trượt tuột khỏi tay Chu Tử Đằng đổ hết gần một nửa lên người đó. Cả hai người đồng thanh la lên một tiếng "A", Chu Tử Đằng thầm mắng trong lòng, thiệt xui xẻo. Lại va phải người khác, lại bị mắng nữa rồi đây. Chu Tử Đằng thấy mình quá ư hậu đậu vội ngước lên nhìn người mình đụng phải thì:
-- Cô vẫn chưa từ bỏ ý định tiếp cận tôi sao?
-- Lại là anh!?
Từ Lục Giai cùng Chu Tử Đằng giờ mới thấm thía câu "Oan gia ngõ hẹp", anh lườm cô thở dài một cái:
-- Tôi kiếp trước có mắc nợ cô sao? Tôi mới thay lại cái áo, cô lại ghen tị với cái áo này mà đổ lên phải không!?
-- Ồ. Thật xin lỗi. -- Rồi, Chu Tử Đằng lại lặp lại động tác như hồi sáng, cô mở ví, lấy ra một xấp tiền.
-- Cô!!! -- Từ Lục Giai có chút tức tối nguýt cô một cái. -- Cô ỷ cô có tiền nên cứ đụng chút là ném một xấp tiền sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[REWRITE] Tử Đằng không nở lần hai_ Không còn là nữ phụ
RomanceBốn năm bên nhau, đổi lại là nước mắt. Bảy năm bạn bè, đổi lại là nỗi đau còn hằn trên khuôn mặt. Người bạn thân tưởng như mãi mãi, người thương yêu tưởng như trọn đời. Năm tháng đi qua cuộc đời để lại hai tiếng: "Tưởng như..." Cô - Chu Tử Đằng, phả...