Chương 1.5: Ta sẽ chỉ yêu em mà thôi (1)

1.5K 50 9
                                    


Đã hai tháng trôi qua kể từ dạo đó, Provence vẫn là vùng quê dào dạt hương đồng cỏ nội dưới từng tấc xanh trời. Chỉ cần nghe tới Provence, người ta đều như cảm nhận được hương vị ngọt ngào của tình yêu mới chớm trên đầu lưỡi.

Vẫn là ngôi nhà ngói với bức tường lát gạch cũ kỹ nhưng hoa tím hoa vàng đã mọc lên rực rỡ xung quanh, Ethan cùng Lavatera ngồi tựa vào nhau tận hưởng bữa sáng yên bình.

- Hiếm có ngày nào anh được nghỉ, Ethan, vui quá! - Lavatera không giấu nổi phấn khích reo lên. - Anh đã luôn đi làm thật vất vả từ sáng sớm đến chiều muộn, em chờ anh suốt.

Nhà văn đại tài Victor Hugo đã nói:" Biểu hiện đầu tiên của tình yêu chân thật ở người con trai là sự rụt rè, còn ở người con gái là sự táo bạo." và tình yêu của Ethan và Lavatera đúng như thế đó. Ban đầu, Ethan chỉ mở lòng với Lavatera như mở lòng với một người hàng xóm tốt bụng mà thôi, sự dò xét của mọi người trong quá khứ đã khiến trái tim của anh không còn ham muốn yêu đương. Nhưng Lavatera đã không từ bỏ, cô luôn tít mắt cười mỗi khi bảo rằng:" Điều gì người ta thấy lạ, hãy lặp lại hàng ngày."

Ethan cho rằng tình cảm của Lavatera nhất thời, nhưng ngày nào cô cũng đến chăm sóc bà Hồng Môn. Bà Lavatera bảo Ethan không phải người tốt, ngày nào cô cũng có chuyện tốt đẹp về Ethan để kể cho bà nghe. Cô chẳng thấy điều gì xấu xa ở Ethan cả, chỉ riêng việc anh ấy có lòng cảm thông cho người khác thôi cũng đã khiến cho cô yêu mến rồi.

Sự dạn dĩ của Lavatera làm Ethan ngại ngùng, nhìn con người anh cũng biết, lầm lì như anh thì chả thể nào biết thốt ra những lời tán tỉnh đường mật để được ôm ấp con gái cả. Mối tình đầu của Ethan là con gái của một thợ làm bánh, lúc đó anh còn nhỏ xíu, còn chưa dậy thì nữa. Lúc đó, trái tim ngây thơ của anh vẫn còn hi vọng về tình yêu trong sáng, rằng sẽ tìm được người không vì những thứ bên ngoài mà xua đuổi sự chân thành bên trong của anh. Và tất nhiên Ethan phải bị con bé đó chì chiết thậm tệ mới nguội lòng như ngày nay. Cũng chẳng còn phải buồn rầu nữa, giờ Ethan có Lavatera rồi.

- Đó là sự may mắn, anh có thể dành cả ngày hôm nay cùng em. - Ethan vuốt mái tóc nâu óng của Lavatera, giọng điệu của anh khi nói với Lavatera đã dịu dàng gấp ba lần so với ngày đầu gặp mặt.

Lavatera vui thích rúc vào lòng Ethan, trong vòng tay to lớn của anh, cô thấy mọi khoảnh khoắc đều trọn vẹn. Cô đã hi sinh rất nhiều thời gian rảnh rỗi của mình để chăm sóc bà Hồng Môn, đôi lúc sự mệt mỏi khiến cô tự hỏi làm vậy có đáng không, lòng tốt của cô thật sự dư thừa chăng? Đôi lúc cô lại nghi ngờ, cô yêu Ethan nhiều đến thế sao?

- Em quả thật yêu anh nhiều đến thế!

Lavatera nắm lấy tay Ethan và hôn lên bàn tay chai sạn vì cực nhọc ấy. Ethan ấm áp, đầy lòng nhân hậu, dù con người anh thể hiện là con người vô cảm, khó gần và lạnh lùng. Thật sung sướng biết bao vì cô là người được biết con người thật của anh.

- Thật may mắn vì anh được nghỉ cuối tuần đó! - Và Lavatera reo lên câu cảm thán thứ ba trong buổi sáng.

Ethan chỉ mỉm cười nhẹ, Lavatera thật vô tư và luôn tràn đầy năng lượng. Nhưng may mắn sao? Không đâu, nó là điềm báo cho sự xui xẻo lớn. Cũng như người cha Ivan của anh, anh làm công việc truân chuyển hàng hóa từ Provence đến các vùng lân cận, thường ngày hàng hóa nhiều tới nỗi nhân viên phải làm xuyên suốt cả cuối tuần mới chuyển hàng đúng hạn. Nhưng dạo gần đây hàng hóa bỗng về thật lưa thưa, vài vụ cướp bóc đã xảy ra khiến việc giao hàng bị đình trệ và gặp nhiều khó khăn. Cảnh sát Pháp đã vào cuộc nhưng mãi vẫn chưa tóm được băng nhóm cướp của ấy, vì vậy nỗi lo âu của người dân chưa được giải quyết và người ta cũng không dám gửi hàng nữa. Bây giờ họ chuộng gửi hàng qua tàu hỏa hơn là gửi những người chạy xe, dẫn đến sự thừa người vận chuyển ở nơi anh làm. Ông chủ đang cân nhắc sa thải nửa số người mà anh là người đầu tiên ông ta gọi tên.

[REWRITE] Tử Đằng không nở lần hai_ Không còn là nữ phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ